Tin tức về việc Linh tường khôi phục lộ ra trước tiên là từ mạng lưới kiến tộc, trằn trọc truyền tới Lang tộc đã là mười ngày sau. Lang Vương thập phần lo âu, vì thế triệu tập binh tướng cùng nhau thương thảo đối sách.
Hắn nhìn những tộc nhân ngồi đầy trong lều, không thể không cảm thấy có chút thương cảm: Những người này đi theo hắn chạy nạn đến Tuấn Phẩm, dọc theo đường đi kẻ chết, người bị thương, người bị bệnh, rồi tàn tật.....cho tới bây giờ chỉ còn lại một nửa nhân số của trước kia là còn sống. Những người có thể tham gia chiến đấu còn không đến một phần ba.
Tình hình bệnh dịch vẫn đang lan tràn, số người tử vong tăng lên từng ngày, mỗi ngày đều có người bệnh mới đưa vào sáu doanh trại.
Lang Vương liếc nhìn mọi người, mở miệng nói: "Phương Lôi Dịch, ngươi nói tin tức mới nhất đi."Phương Lôi Dịch phụ trách ngoại giao và tình báo ở trong quân. Giữa Lang tộc và Kiến tộc vốn không có giao tình gì, rất nhiều tin tức cần phải dùng nhiều tiền mới có thể mua được. Hắn ho khan một tiếng, vuốt vuốt chòm râu, nói: "Vừa nhận được báo cáo từ Kiến tộc, Linh tường đang trong giai đoạn nhanh chóng phong kín. Trước mắt hai bên đông, tây đã hoàn toàn không thể đi qua được. Chỉ có đoạn đường ở giữa khoảng 800 km là còn có thể xuyên qua."
"Tám trăm km?" Lang Vương nhấc đôi mắt báo, "Tám trăm km là một lỗ hổng khá lớn."
Trong lều bắt đầu ồn ào huyên náo, mọi người đều châu đầu ghé tai bàn bạc.Cuối cùng, trong đám người xuất hiện giọng nói vang dội của một người phụ nữ: "Vậy thì, với tốc độ hành quân hiện nay của chúng ta, trước khi Linh tường hoàn toàn khép lại có thể đến được Nam nhạc không?"
Người vừa nói chính là An Bình Huệ. Cô ta đã mấy lần phàn nàn riêng với Lang Vương về việc hành động quá chậm của Tu Ngư gia, trên cơ bản là đi ba ngày, nghỉ một ngày. Lang Vương giải thích rằng bọn họ có điều khó xử: Trong quân thiếu nguồn tiếp viện, cho nên cần phải phái một số lượng lớn nhân thủ đi ra ngoài tìm nước, săn thú. Những người này có thể đi ra ngoài cùng một lúc, nhưng lại rất khó để trở về cùng lúc. Đại đội nhân mã chỉ có thể chờ bọn họ đến đông đủ mới có thể xuất phát được.
"Chỉ sợ rất khó." Tu Ngư Bân tính nhẩm một chút, đáp.
"Không phải có lối đi tắt sao?" Phương Lôi Dịch nghi ngờ.
Tu Ngư Bân chần chờ một chút, nói ra nguyên nhân chủ yếu: "Trong sáu doanh trại, người bệnh tương đối nhiều, hơn một nửa không thể rời khỏi giường, cho nên đi lại tương đối khó khăn."
Những nguyên nhân còn lại hắn cũng không nói nhiều: Đại doanh không có đủ xe ngựa, không ít người bệnh bị bắt đi bộ. Vì chăm sóc bọn họ, một số người khỏe mạnh đành phải đi qua đó hỗ trợ. Thường xuyên qua lại cho nên cũng bị nhiễm bệnh theo.
Một số tình huống không thể nói rõ ra được nhưng trong lòng mọi người đều hiểu: Nhóm người bệnh này là sự liên lụy lớn nhất đối với việc hành quân, cũng là căn nguyên khiến tình hình bệnh dịch khuếch tán. Bọn họ giống như việc, trong lúc chạy nạn lại mang theo hành lý đắt tiền và nặng nề, bỏ thì thương mà vương thì tội."Tắc nhi," Lang Vương nhìn lướt qua khuôn mặt vẫn luôn trầm mặc của Tu Ngư Tắc, "Tuần tra thế nào rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Kiếp Yêu Em 3 | Nam Nhạn Bắc Quan
AléatoireBì Bì cùng trải qua sinh tử, cuối cùng đã cứu được Hạ Lan Huề từ Sa Lan, hai người trở lại thành phố C, nhưng chờ đợi bọn họ là trận đại họa chưa từng có. Bệnh dịch hoành hành khắp Sa Lan khiến cho Lang tộc điều động toàn bộ quân xâm phạm khu vực ph...