[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [1]

1.3K 55 6
                                    

Chính: Duy Mạnh x Hồng Duy

Phụ: Công Phượng x Văn Toàn, Tuấn Anh x Đức Huy, Xuân Trường x Quang Hải, Minh Bình (5 tuổi)

Phối diễn: Tiến Dũng 04 x Đình Trọng, Đức Lương, Hà Ni (là reader đấy) và một số anh em trong HAGL và đội tuyển cấp quốc gia.

Cảnh báo: LÀ SINH TỬ VĂN, VÀO CẬN THẬN ⚠️

==============

Xuân Trường bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại xem giờ.

Mới hai giờ sáng tên điên nào lại đến giờ này không biết.

Xuân Trường thầm rủa rồi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường nhanh chóng ra mở cửa để không làm người nằm bên cạnh tỉnh giấc, đặc biệt là cái tên khó chiều phòng bên cạnh, tên ấy còn khó dỗ hơn cả em bé nhà anh.

Xuân Trường nhìn qua mắt mèo xem người đến rồi mới đưa tay mở cửa.

"Thằng điên nhà mày sao ở đây?" Anh ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

"Về nước nhận việc."

Người đàn ông kia một thân áo sơ mi trắng tháo hai nút trên cùng, quần tây đen thẳng tắp nhưng vẫn không giấu được nét phong trần, có lẽ đã đi một quãng đường rất dài.

Người kia rất tự nhiên kéo vali vào nhà rồi thẳng tiến về phía căn phòng bên cạnh phòng Xuân Trường.

"Mạnh! Mày đi đâu đấy?"

Xuân Trường không mở mắt vẫn thấy được hành động của người kia sao? Vi diệu!

"Anh cứ việc về ôm thằng Hải ngủ đi, mặc em."

"Ý tao không phải vậy, mày muốn ở lại thì ngủ ở sofa này, trong ấy có người rồi."

"Ơ, phòng em mà?" Duy Mạnh ngơ ngác quay đầu nhìn Xuân Trường.

"Phòng mày bao giờ? Phòng dành cho khách nhà tao mà, là mày ăn dầm nằm dề nhà tao. Tao nói rồi đấy, không có vào phòng đó được đâu."

Nói rồi Xuân Trường vô trách nhiệm vào phòng mặc kệ Duy Mạnh đứng chết trân ở giữa phòng khách.

Chậc, được rồi, là mình quá xem trọng đám anh em cây khế này.

Duy Mạnh tặc lưỡi cho qua, thả mình xuống ghế sofa màu kem, kéo cái gối vuông kê đầu, nhắm mắt ngủ. Một chặng đường dài làm anh chẳng còn sức để nói thêm bất cứ điều gì chứ đừng nói là bảo anh rap dizz tên mắt hèn kia.

Lương Xuân Trường là đồ quá đáng, ngay cả cái chăn cũng không cho người ta.


Sáng hôm sau, Quang Hải bước ra khỏi phòng với bộ vest công sở tiêu chuẩn thì đứng khựng ngay trước cửa phòng.

"Anh Mạnh? Sao anh ở đây?"

"Thế chả lẽ mày muốn anh ở khách sạn?"

Duy Mạnh ngồi bên bàn ăn cùng ly cafe trên bàn, mắt vẫn nhìn tờ báo, miệng chậm rãi buông một câu.

"Ý em là anh có về nước thì nên về cái biệt thự to đùng của anh chứ ở đây làm gì?"

"To quá, ở một mình chán lắm."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ