Minh Bình vào phòng khóa cửa, mặc kệ Văn Toàn ở bên ngoài gõ cửa gọi.
Cậu nhóc tủi thân cứ ngồi thu một góc ở đầu giường sụt sịt.
Cậu nhóc chợt nhớ bà nội có cho mình một chiếc điện thoại, bảo có việc gì thì gọi cho bà. Bé xuống giường, chạy đến chiếc cặp sách tìm điện thoại, nhưng thay vì gọi cho bà nội, cậu nhóc lại gọi cho Quang Hải. Còn số điện thoại? Có sáu số điện thoại của sáu người cậu nhóc nhớ cả sáu, vì trước đó không dùng điện thoại cậu nhóc được cả nhà luyện cho thuộc số điện thoại phòng trường hợp gặp bất trắc.
Quang Hải, Xuân Trường cùng Duy Mạnh đang ăn cơm ở nhà.
"Mày về nhà mày đi, sao cứ ăn dầm nằm dề nhà tao vậy?"
"Đã bảo không thích nhà to." Duy Mạnh thản nhiên gắp thức ăn cho vào chén mình.
"Vậy mày đi mua căn nhà nhỏ nhỏ mà ở, mày thiếu quái gì tiền."
"Tiền để nuôi vợ con."
"Anh đã cưới vợ đâu mà lo vợ con?" Quang Hải khinh bỉ nói.
"..."
"Không thì mày sang nhà thằng Tuấn Anh mà ở, nó có nguyên cái biệt thự to đùng kìa, một ngày ba bữa mày không lo đói nữa." Xuân Trường vừa gắp thức ăn cho vào chén Quang Hải, vừa nói.
"Quan trọng là..."
Duy Mạnh chưa nói xong thì bị tiếng chuông điện thoại của Quang Hải cắt ngang.
Thấy số lạ Quang Hải lịch sự nói. "Alo, Quang Hải xin nghe."
"Chú Hải, con, Minh Bình..." Giọng bé con nghèn nghẹn.
"Bình hả con? Sao lại gọi cho chú giờ này? Ba con đâu?"
"Chú Hải... ba Duy hết thương Bình rồi." Đầu dây bên kia có tiếng sụt sịt.
"Sao có thể chứ? Ba Duy thương Bình thứ hai thì không ai dám tranh nhất nhé. Bình ngoan, nói chú nghe có chuyện gì nào."
Quang Hải đưa mắt nhìn Duy Mạnh, Xuân Trường đang nhìn chằm chằm mình, tai thì dựng thẳng nghe ngóng.
"Từ khi ở bệnh viện về ba Duy mắng con hoài thôi, ba Duy không chơi với con như trước nữa, ba hết thương con rồi. Có phải vì con không phải con ba Duy nên mới thế không ạ?"
"Bậy nào, bảo bối, chú đảm bảo với con, con là được ba Duy sinh ra, còn ba Duy mắng con là vì con đã làm chuyện gì hư đúng không? Kể rõ chú nghe, chú sẽ phân tích sai đúng cho con này."
"Con không làm gì mà, con chỉ nói con có gặp bà nội, thế là ba Duy lớn tiếng với con." Cậu nhóc khóc òa lên.
"Bà nội?"
Quang Hải, Xuân Trường nhíu mày nhìn Duy Mạnh đang đăm chiêu.
"Dạ."
Duy Mạnh ra dấu ý bảo Quang Hải đưa máy cho mình.
Quang Hải do dự một hồi cũng đưa điện thoại cho Duy Mạnh.
"Minh Bình, chú là Duy Mạnh, con nói cho chú biết, con gặp bà nội thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
Hayran KurguToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...