Sáng sớm, Duy Mạnh mang theo đôi mắt quầng thâm về nhà ba mẹ mình.
Ông Thuy ngồi bên bàn ăn thấy con trai về thì bảo người làm lên gọi bà Lan xuống, ông thong thả cầm ly trà lên nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào trang báo.
"Mẹ anh lại gây chuyện gì rồi?"
"Bố có thể đừng để mẹ làm phiền đến cuộc sống của con được không?"
"Tôi mang nặng đẻ đau, nuôi anh lớn đến tầm này, bây giờ anh lại bảo tôi phiền cuộc sống của anh. Tôi chết cho anh vừa lòng!" Bà Lan đứng ở cửa phòng ăn hậm hực nói.
"Mẹ đừng có đụng chút là lôi cái chết ra dọa con được không? Con đã nói mẹ chuyện con để con lo, mẹ lại đến trường thằng bé nói lung tung làm thằng bé làm náo loạn ở nhà, như vậy sẽ khổ Duy hơn, Duy mới khỏe lại mẹ đừng để người ta suy nghĩ nhiều lại sinh bệnh."
"Làm sao? Thằng kia không cho tôi nhận cháu rồi, bây giờ đến gặp cũng không được phải không?"
"Bà ăn nói cho cẩn thận, thằng nọ thằng kia là thế nào? Để người làm nghe được rồi người ta cười cho." Ông Thuy điềm đạm nói.
"Giờ ông còn quản cách nói năng của tôi? Còn anh không nỡ ra tay thì để tôi ra tay! Nội trong ba ngày tôi sẽ bắt cháu tôi về bằng được!"
"Mẹ! Con đã bảo để con giải quyết, thời hạn một tháng ba đưa ra cũng chỉ trôi qua có một nửa, con không vội mẹ vội cái gì?"
"Anh nói xem tôi vội cái gì? Chờ anh để mồ tôi xanh cỏ?"
"Con đã bảo mẹ đừng nói mấy chuyện xui xẻo rồi!"
"Là anh buộc tôi phải nói!"
"Mẹ, coi như con xin mẹ đi, mẹ cho con thời gian tự giải quyết đi." Duy Mạnh gần như cầu xin mẹ mình.
"Tôi bảo không là không!"
"Mẹ! Là con trai mẹ sai! Lúc đó chính con bỏ Duy, con biết Duy có thai nhưng phủi sạch trách nhiệm để đi nước ngoài. Mẹ nghĩ đi, tại sao con kiên trì không muốn đi nước ngoài lại đột nhiên đòi đi, lại còn là càng sớm càng tốt, tại sao sáu năm qua con không hề đặt chân về Việt Nam. Tất cả là do con muốn trốn chạy. Cũng vì vậy Duy mới bị tai nạn dẫn đến thần trí bất minh. Con tin mẹ đã tìm thám tử điều tra trước hết rồi, vậy mẹ có biết vì sao anh trai Duy biết được vợ chồng Trường Hải không? Đừng nói là nhờ vợ Tuấn Anh giới thiệu, nó buồn cười lắm. Tất cả là vì con trai mẹ, những người anh em tốt của con thay con chuộc lỗi, chờ con sám hối, mẹ hiểu không? Con xin mẹ, để ba con Duy được yên. Con cũng xin thông báo với mẹ, từ nay trở đi sẽ có vệ sĩ âm thầm theo ba con Duy, mẹ nhớ cháu có thể đứng xa nhìn, nhưng không thể đến gần, đừng gieo vào đầu con trẻ những suy nghĩ sai lầm của người lớn, hãy cho nó phát triển bình thường như khi con chưa đặt chân về nước."
"Đàn ông biết sai thì sửa, hai mẹ con ngồi xuống ăn sáng đi."
Không thấy tiếng đáp lại của vợ mình, ông Thuy biết bà đã thông suốt nên cũng lên tiếng giải hòa cho hai mẹ con.
"Con không ăn, nay có cuộc họp, con cần đến sớm."
"Ăn đã rồi đi, có món mì xào bò con thích." Bà Lan chầm chậm đi về phía bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...