Duy Mạnh và Hồng Duy gặp nhau năm 18 tuổi, là bạn đại học cùng ngành quản trị kinh doanh. Ngay từ lần đầu gặp mặt Hồng Duy đã có thiện cảm với Duy Mạnh, cậu cũng không ngại tấn công người ta dữ dội, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt cùng câu nói "tao chỉ xem Duy là bạn, đừng yêu tao nữa."
Nhưng Nguyễn Phong Hồng Duy là ai chứ? Nếu sự lỳ của cậu xếp thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.
Kể cả khi ánh mắt và trái tim Duy Mạnh chỉ mãi dõi theo người tên Trần Đình Trọng kia.
Đình Trọng là bạn tiểu học của Quang Hải, năm mười tuổi Quang Hải phải đi du học nên gửi Đình Trọng cho anh chăm sóc với lời đe dọa: "anh dám làm cậu ấy sứt mẻ miếng nào em xử đẹp anh". Từ đó cuộc sống của Đỗ Duy Mạnh 11 tuổi luôn yên bình cùng tâm niệm phải chăm sóc tốt cho Đình Trọng.
Cuộc sống yên bình và tâm niệm kia có bị phá bỏ họa chăng cũng chỉ có mình Nguyễn Phong Hồng Duy phá bỏ được mà thôi.
"Mạnh, đợi tao!"
Duy Mạnh đang chuẩn bị bước lên bậc thang lên lầu thì nghe thấy tiếng Hồng Duy ở đầu kia giảng đường gọi lớn, rồi lý lắc chạy lách qua hàng người chạy về phía Duy Mạnh, dáng người nhỏ nhắn nhưng chạy nhanh đến lạ.
Duy Mạnh nghe gọi cũng chỉ khựng một chút rồi tiếp tục chậm rãi bước từng bậc thang lên lầu. Chắc không ai biết bình thường anh bước hai bậc một đâu nhỉ.
Lúc Hồng Duy đuổi kịp cũng đã đến nửa phần cầu thang cần đi.
"Phù... tao... đã... bảo... đợi... tao..." Hồng Duy vừa nói vừa hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, chân vẫn bước song song với Duy Mạnh.
"Không nghe." Duy Mạnh lạnh nhạt đáp.
"Ơ vậy hả? Tao gọi to lắm mà." Hồng Duy nghệch mặt hỏi.
"Đồ đần." Duy Mạnh cố sải bước dài đi vào phòng học.
Này này tên mặt gắt kia, dù anh chỉ cao hơn người ta 12 centimet nhưng anh cố sải chân thì người ta cũng theo không kịp đâu, mau chậm lại!
Hồng Duy vẫn chẳng nói gì, cười hì hì cố chạy theo Duy Mạnh, lúc vào lớp đi qua các bạn cậu đều vui vẻ vẫy tay chào hỏi, rồi chạy vào chỗ cạnh Duy Mạnh ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi rồi lại quay xung quanh nói chuyện với mọi người, còn thuận tiện kéo Duy Mạnh vào cuộc nói chuyện, nhưng tên nào đấy chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại mình rồi cười.
"Mạnh, hôm nay đi ăn với tao đi, tao mời." Tan lớp, Hồng Duy kéo áo Duy Mạnh nói.
"Tao có hẹn với Trọng rồi." Duy Mạnh không để ý, hất bàn tay đang nắm lấy áo mình rồi bỏ đi.
"Ừ, vậy thôi."
Hôm ấy sinh nhật 19 tuổi của Hồng Duy.
Sinh nhật 19 tuổi của Duy Mạnh, ngay trung tâm nơi tổ chức sinh nhật anh tỏ tình với Đình Trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...