[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [END]

237 17 2
                                    

Xuân Trường thêm một thói quen, vừa mở mắt đã hỏi Đức Huy "hôm nay ngày bao nhiêu rồi". Mới đầu Đức Huy cũng không rõ tại sao Xuân Trường làm vậy, chỉ cho rằng Xuân Trường sợ mình ngủ quá lâu làm hắn lo, nhưng sau đó mới phát hiện, Xuân Trường đang đợi, chống đỡ để cùng hắn trải qua sinh nhật tuổi 27, vì cùng hắn trải qua ngày đó.

Tim phổi của Xuân Trường đều bắt đầu suy yếu, anh bắt đầu thường khó thở, sốt cao, mỗi ngày đều đứng ở ranh giới sự sống cái chết, nhưng hết lần này đến lần khác đều vượt qua được.

Cho tới hiện tại, sức mạnh để Đức Huy chống đỡ được là Xuân Trường còn sống, nhưng khi Xuân Trường sống không bằng chết, hắn đột nhiên cảm thấy không có lý do để kiên trì nữa.

Đức Huy cúi người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm tóc Xuân Trường, đến gần Xuân Trường, nước mắt rơi xuống tóc anh, giọng hơi khàn nhưng dịu dàng: "Trường, Trường..."

Xuân Trường mở mắt nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.

"Trường, không cần cố chống đỡ... tao không sao, chúng ta, ở đây nói tạm biệt đi, mày đi đi."

Từng câu từng chữ đau đến chết tâm.

"Không." Giọng Xuân Trường rất yếu, cũng rất kiên định, "Tao không đau, chỉ hơi khó chịu..."

"Trường..." Giọng Đức Huy run rẩy, "Đã như vậy rồi, mày còn muốn kiên trì đến cùng sao?"

"Ừ." Xuân Trường nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhu hòa, dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ, "Huy..."

"Hử?" Đức Huy nhìn anh, cố nhếch môi, muốn hắn cười, ngậm nước mắt.

"Tao vẫn muốn... bên mày thêm nữa..." Xuân Trường từ từ nhắm mắt lại, nước mắt ở khóe lăn xuống chiếc gối trắng tinh, loang ra từng chút.

Cuộc đời mày như nước chảy dài, vẫn muốn như hạt bụi nhỏ bầu bạn với mày thêm chút.

Ngày 20 tháng 1.

Cuối cùng anh vẫn không chịu đựng được, chịu đựng quá khó khăn. Nước uống không trôi, mạch máu vì cắm ống tiêm thời gian dài nên nhìn không thấy, cũng không thể truyền nước biển, chỉ chống đỡ bằng hơi thở. Bác sĩ hỏi Đức Huy có muốn cắm ống NG(*) không, hắn nhắm mắt nói "không được". Kết cục đã định trước, cần gì phải tăng thêm đau khổ.

(*) NG (Nasogastric): còn gọi là ống thông mũi - dạ dày, dùng để truyền dinh dưỡng từ mũi vào dạ dày cho bệnh nhân không tiếp nhận thức ăn theo cách thông thường.

Anh không ăn được, còn lo Đức Huy không ăn nhiều cơm, nên mỗi lần tỉnh đều nằm nhìn Đức Huy ăn cơm. Đức Huy cảm thấy đồ ăn đều rất đắng, nhưng vẫn nuốt xuống.

Bác sĩ nói với Đức Huy, có thể kéo đến bây giờ đã là kỳ tích. Thật ra Đức Huy biết, Xuân Trường không bỉ hắn được, muốn bên hắn nhiều hơn, lại lo sinh nhật hắn thành cuộc sống đau thương, nên đành chống đỡ.

Mười một giờ đêm, nhịp tim của Xuân Trường từ 120 hạ xuống 40.

Đức Huy không gọi bác sĩ, chỉ ở mép giường khẽ nắm lấy bàn tay lộ rõ khớp xương của anh, khóe mắt ửng hồng, không nói một lời.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ