[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [7]

104 10 0
                                    

Bạn lưu ký ức càng nhiều, thì đồng nghĩa với việc tương lai thương bạn càng nhiều. Bạn lưu ký ức càng cẩn thận, càng dễ xây nên nhà tù ký ức.

- <Không sợ tương lai, không nhớ quá khứ>

Phẫu thuật vẫn làm, Xuân Trường đồng ý phẫu thuật, thậm chí không lật xem giấy tờ đã ký tên, còn cản tầm mắt theo dõi của Đức Huy.

"Tao biết hết, mày không tin tao? Những thứ đó đều dọa mày, đừng sợ." Xuân Trường khẽ cười, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, Đức Huy hơi ngẩn người, nhìn điều dưỡng đẩy anh rời khỏi phòng bệnh, sau đó đột nhiên chạy đến nắm chặt tay Xuân Trường, tay hắn không ngừng run.

"Không sao đâu."

Xuân Trường dịu dàng nói, nghiêng đầu nhìn hắn.

Có lẽ đây là lần cuối.

Đức Huy nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng từng chút một, hắn chợt nhớ đến nhiều năm trước, sau khi hắn tự sát ý thức không quá tỉnh táo nói với Xuân Trường "đừng cứu tao", lúc ấy Xuân Trường có cảm giác thế nào.

Hắn chợt nghĩ đến trước kia, Xuân Trường luôn cẩn thận chăm sóc hắn lúc hắn ở trạng thái không tốt, luôn cõng hắn lén rơi nước mắt, sợ hắn thấy. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nếu Xuân Trường không biết hắn, có khi sẽ không bị bệnh như vậy?

Đức Huy cứ vậy ngồi đến khi trời sáng, cuộc phẫu thuật làm trong mười tiếng, hắn chỉ cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều rất khó khăn, lồng ngực siết chặt, hắn lấy thuốc trong túi ra, lại không có nước, dứt khoát nuốt xuống.

Đắng, đắng nghét, hắn cười giống như phát điên.

Đau đến tận cùng, chợt cảm thấy tất cả đều chẳng sao cả.

Nếu Xuân Trường không ở đây, vậy thì cùng nhau kết thúc đi.

Phẫu thuật thành công, nhưng Văn Thanh nói với Đức Huy một tuần sau phẫu thuật là nguy hiểm nhất, cắt bỏ khối u, tỉ lệ tái phát rất cao, nhất là ba đến sáu tháng sau phẫu thuật, hơn nữa Xuân Trường vẫn chưa tỉnh.

Một ngày lại một ngày hôn mê, với Đức Huy mà nói đó là hành hạ.

Rốt cuộc sau một tuần lễ Xuân Trường tỉnh lại, sắc mặt anh tái nhợt, hai gò má gầy lõm sâu. Đức Huy nghĩ, người này luôn nói mình gầy, bây giờ còn gầy hơn hắn.

Trên người Xuân Trường cắm đủ loại ống, nhìn anh cười yếu ớt, cả người cũng vô cùng yếu ớt, ánh mắt lại sáng trong như nước.

Nước mắt Đức Huy đột nhiên rơi.

Hai giờ sáng, Xuân Trường phát sốt, không ngừng nôn, nhịp tim chỉ có bảy - tám mươi nhịp. Kết quả phát hiện não tụ dịch, phải lập tức phẫu thuật.

Cả người Đức Huy chết lặng, nhìn bác sĩ điều dưỡng bận trong bận ngoài, Văn Thanh gọi cả Văn Toàn cùng Tuấn Anh đến, thậm chí nói chuẩn bị sẵn tâm lý, may mắn ngày hôm sau Xuân Trường sẽ tonhr, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư đã di căn.

Nên tới vẫn sẽ tới.

Xuân Trường bắt đầu nhức đầu, có lẽ đã bắt đầu đau từ lâu, nhưng anh không với Đức Huy, từng lớp mồ hôi chảy dài, tay siết chặt.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ