[0808 ft Văn Thanh] Nhìn Tôi Điên Dại [8]

421 29 0
                                    

"Anh nhìn thấy cậu ấy rồi." Tuấn Anh đứng bên lề đường, đôi mắt chăm chú nhìn Văn Thanh định rẽ vào khúc cua ở cuối con đừng phía đối diện, "Anh đi theo cậu ấy trước, Huy... Huy theo sau nha, haha."

Anh tắt điện thoại, cất máy vào túi áo, kéo thấp vành mũ, bước nhanh theo bóng lưng xa xa sắp khuất tầm mắt.

Đức Huy cúi đầu im lặng cong môi, ngón tay thon dài vuốt màn hình điện thoại.

Tuấn Anh.

Thoáng thấy hai chữ này, cuộc sống vô vị mệt mỏi đến mức không chịu nổi của Đức Huy lại tìm được chút ấm áp.

Anh từ góc trong cùng quán cafe đứng dậy, lúc chuẩn bị ra ngoài, dừng chân nhìn sang bên cạnh cửa kính.

Cách một lớp cửa kính, Tuấn Anh vừa đi qua.

Huy theo Anh sao?

Đây không phải là luôn đi theo sao?

Đức Huy rời khỏi quán cafe, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời chiếu lên người lâu khiến người luôn sống trong bóng tối như anh thở không nổi.

Đã không thấy bóng lưng Tuấn Anh đâu nữa.

Đức Huy ung dung đi về phía Tuấn Anh vừa đi, giống như rất gấp, lại như rất an tâm.



Văn Thanh vừa từ sân bóng ra, trên trán còn đầy mô hôi, mệt đến mức muốn nằm thẳng ra đất.

Dường như bóng đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.

Hắn đã từng nhủ rằng một mình mang hai ước mơ cũng không thể dừng lại. Văn Toàn không thể chạy trên sân cỏ, không thể chạm đến trái bóng, hắn chỉ có thể liều mạng cố gắng.

Thậm chí hắn còn từng tưởng tượng, ngày nào đó mình công thành danh toại, nhất định phải đứng trên sân khấu lớn tiếng nói, người hắn muốn cảm ơn nhất, là anh trai hắn, tên là Nguyễn Văn Toàn, thích sân cỏ nhất, anh nên đứng cùng mình tại nơi này.

Đáng tiếc.

Cũng may anh còn sống, em rất nhanh sẽ tìm được anh.

Văn Thanh hơi ngửa đầu lên, ánh mắt trời có chút chói mắt, là thứ hắn thích.

"Chào cậu?" Tuấn Anh thấy Văn Thanh dừng lại, anh cũng dừng lại theo, lên tiếng coi như chào hỏi, lộ ra nụ cười đẹp mắt.

Văn Thanh kinh ngạc quay lại, thấy Tuấn Anh phía sau lại càng kinh ngạc hơn, hắn nhìn bốn phía, không có một bóng người, chỉ có dòng xe trên đường vội vã lướt qua, không kiềm được hỏi, "Anh... tới tìm tôi?"

Tuấn Anh mỉm cười gật đầu, "Đúng, cậu tên Văn Thanh nhỉ, tôi là Tuấn Anh." Tuấn Anh đưa tay về phía Văn Thanh, chờ Văn Thanh bắt tay đáp lại mới nói tiếp, "Làm phiền cậu rồi, nhưng có một số việc muốn hỏi cậu, cậu có thể bớt chút thời gian không?"

Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần, nhưng Văn Thanh nhớ rõ Tuấn Anh, nhớ lúc gặp trên núi, Tuấn Anh nhắc đến tên Toàn.

Bọn họ biết, nói không chừng có thể biết tung tích của Văn Toàn.

Văn Thanh gật đầu, "Được."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ