[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [2]

714 36 1
                                    

Cốc cốc

"Vào đi." Mắt Duy Mạnh vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

"Tổng giám đốc gọi tôi." Hà Ni đi vào đứng nghiêm hỏi.

"Lúc không có người ngoài cứ thoải mái đi, mày diễn ai xem?" Duy Mạnh nhàn nhạt nói.

"Xì, cuối cùng là làm sao, nhanh lên em còn về, có đứa trẻ to xác đang đợi." Hà Ni thoải mái kéo chiếc ghế đối diện Duy Mạnh ngồi xuống.

"Giúp anh tìm một thám tử giỏi điều tra một người tên Nguyễn Phong Hồng Duy."

"Anh đùa em hả anh hai?"

"Anh đùa gì mày?"

"Em là cấp dưới của anh thật đấy nhưng việc thì không thiếu, còn thư ký anh ngồi ngoài kia hai cô em xinh đẹp kìa, sao không giao cho họ, đừng để nhân viên mình rảnh rỗi đến mức đi nhiều chuyện khắp nơi gây mất đoàn kết công ty."

"Anh làm gì không cần mày dạy." Duy Mạnh nhếch mắt lên nhìn Hà Ni, rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

"Ai dám dạy anh." Cô bĩu môi, "Mà tìm thám tử không phải anh tìm sẽ tốt hơn sao, chính tình cũ của anh làm thám tử luôn ấy, cũng nổi lắm chứ đùa, nghe bảo vừa kết hợp với bên đặc công phá vụ ma túy lớn lắm mà."

"Tình cũ?" Duy Mạnh ngẩng đầu lên, bỏ hẳn sấp tài liệu sang một bên.

"Trần Đình Trọng! Đừng nói với em anh quên người ta rồi. Tình đầu khó phai anh nhé."

"Mày liên lạc giúp anh, tiền công liên lạc anh gửi vào tài khoản mày."

"Anh nghĩ em đây thiếu tiền?"

"Full ver album gần nhất sắp tới của các anh nhà mày."

"Nó không đáng nhiêu hết á, em tự xử được."

"Mua album cho đến khi nào mày full card thì thôi."

Đảo mắt tính toán một hồi Hà Ni buông một câu: "Thành giao!"

"Đi được rồi." Duy Mạnh lại đưa tay với lấy sấp tài liệu.

"Ông anh đùa em hả? Cho một cái tên rồi đến mặt mũi cũng không biết thì tìm kiểu gì, người nhà anh mua độc quyền tên hả?"

Duy Mạnh không nói lời nào, buông tài liệu xuống, lấy trong ví ra một tấm hình, trong hình là anh với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ bị một cậu trai khác đang cười rất tươi kéo căng hai má ra để tạo nụ cười cho anh, nhìn qua có vẻ là thời còn đi học, mặt anh khi ấy còn búng ra sữa

"Scan rồi trả ảnh gốc cho anh, mất là anh xử đẹp đấy."

"Hừm... mà cho nhiều chuyện xíu đi. Ai đây?" Hà Ni quay mặt tấm hình về phía Duy Mạnh, chỉ vào cậu trai bên cạnh anh.

"Nghiệt duyên."

"Nghiệt duyên thì cần gì tìm chứ, tự nó tìm đến anh giờ đấy."

Hà Ni nói xong thì đứng dậy đi ra cửa để mặc Duy Mạnh ngồi đó trầm tư.

Lúc đi qua bàn thư ký, cô chợt khựng lại.

"Phó giám đốc." Hai cô thư ký đang ngồi lật đật đứng dậy chào hỏi.

"Chị đưa cái này scan một bản rồi đưa lên phòng cho em nhé, bản gốc đưa trả về cho tổng giám đốc."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ