[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [3]

120 14 0
                                    

Nếu mắc bệnh nan y, thời gian không nhiều, bạn sẽ sống thế nào?

Tôi sẽ chia thời gian làm hai phần, một nửa đầu tôi không nói cho bất kỳ ai biết tôi bị bệnh, đi làm chuyện tôi và người tôi yêu vui vẻ, nửa thời gian còn lại nói cho người tôi yêu để bọn họ từ từ chấp nhận sự thật tôi phải rời đi.

[Hiện tại]

Xuân Trường vừa từ phòng phẫu thuật ra, buổi sáng có tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhân viên căng thẳng, các phòng khoa đều điều người, bận rộn một ngày cả người anh cũng mệt mỏi không chịu được, thay quần áo xong, cảm giác hô hấp không thông, có chút buồn nôn.

Mở điện thoại lên, có mấy cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi của bác sĩ Thanh khoa ung bướu, còn có cuộc gọi của Tuấn Anh. Xuân Trường nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều, anh ngồi nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi đến chỗ Văn Thanh xem chút, sau đó đi tìm Tuấn Anh.

Lúc đó Xuân Trường mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng rất bình thường, tóc mái nhìn rất mềm, gương mặt sạch sẽ có chút non nớt khiến người ta có loại ảo giác anh còn là học sinh. Điều dưỡng cười híp mắt bảo anh lấy giấy xét nghiệm là lúc anh đang ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Anh là bác sĩ, nhưng sợ bệnh viện, nhất là bệnh viện vào ban đêm. Nghe có chút buồn cười, nhưng năng lực chịu đựng của anh rất lớn, anh sợ nhất là kỷ niệm.

Từ trên xuống dưới giấy xét nghiệm đầy mũi tên. Lúc nhận được tờ giấy, tay Xuân Trường vẫn đang run, nếu không phải chẩn đoán sai, thì ung thư này không thể cắt bỏ, khả năng bị mù là rất cao, nhưng tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng rất thấp, trong lòng anh hiểu rõ. Bác sĩ khoa ung bướu kia anh biết, dặn hắn đừng nói với ai, sau đó kiểm tra lần nữa.

Anh gấp tờ giấy xét nghiệm, nhét vào túi quần.

"Anh Trường, ngồi đi." Văn Thanh đẩy mắt kính, nhíu mày, lấy CT của Xuân Trường ra, "Cái này của anh..." Cậu dừng một chút, Xuân Trường nhìn theo, đã hiểu rõ.

"Tình trạng u não của anh, không tốt lắm. Chắc trước đây rất lâu anh có cảm giác không thoải mái, làm sao cũng không chú ý được?"

"Haizz." Xuân Trường thở dài, "Anh thường thấy không thoải mái ở đó, tất cả đều để trong lòng, quá mệt mỏi."

"Nhưng anh xem, cho tới bây giờ..." Văn Thanh nhíu mày khẽ thở dài, "Phẫu thuật có thể làm, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp; không làm có thể chống đỡ từ ba đến sáu tháng, nếu làm phẫu thuật tỉ lệ tái phát rất cao, đây là điều em lo nhất..."

"Anh biết." Xuân Trường ngẩng đầu cười một tiếng, "Từ nay về sau còn phiền cậu dài. Còn nữa, tạm thời anh không muốn nằm viện, anh muốn tiếp tục làm việc một thời gian nữa, bàn mổ anh sẽ không lên nữa."

"Anh Trường, em vẫn đề nghị anh..." Văn Thanh rất có trách nhiệm, vẫn đưa ra lời khuyên.

"Anh cũng là bác sĩ, anh biết rõ như cậu vậy." Xuân Trường đứ lên, vẫy tay với Văn Thanh, "Anh đi trước đây."

Anh nhìn như số mệnh rất tốt, xuất thân tốt thêm nền dạy dỗ của gia đình có nền tảng y học, ngoại hình xuất chúng, thành tíc xuất sắc. Có lẽ do sống bên Đức Huy quá lâu, anh cũng không phải là người có ý chí sống còn mạnh mẽ. Anh luôn cảm thấy mọi tai ương đều được sắp đặt trước, anh nhận là được.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ