Công Phượng cầm khung ảnh ngồi vào vị trí kế bên ghế lái, trong xe mở điều hòa, bàn tay lạnh băng của anh cuối cùng cũng ấm dần, nhưng khung ảnh vẫn lạnh còn có một tầng hơi nước, mười ngón tay đan chặt vẫn thấy mờ ảo.
Ban đêm nhìn ra ngoài không thấy được phong cảnh, trong mắt Công Phượng đang mê man chợt lóe lên tia hốt hoảng, anh lại không thể khống chế tâm tình của mình.
Vì vậy anh nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về Văn Toàn.
Từ nhỏ Công Phượng đã biết mình không như người bình thường, suy nghĩ cùng hành động của anh thường bị người ta cho là kỳ lạ, thời gian lâu dài, Công Phượng cũng cảm thấy mình kỳ lạ. Anh bắt đầu trở nên không muốn nói chuyện, tất cả mọi thứ đều giấu trong lòng, bị đè nén, không tìm được lối thoát, dường như muốn biến mất.
Chỉ có Văn Toàn hiểu anh.
Đây là chấp niệm duy nhất của Công Phượng.
Công Phượng tựa đầu lên kính xe nghĩ, vậy nên Toàn à, em nên ở bên anh, sao lại lựa chọn cách kiên quyết bỏ đi như vậy chứ?
"Đang nghĩ gì vậy?" Xuân Trường dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Công Phượng, "Xuống xe đi, đến nhà rồi."
Công Phượng mở mắt, bốn phía đã không còn là bóng tối được đèn xe chiếu rọi.
Anh về nhà rồi.
Nhà rất lớn, rất sáng, không giống nơi anh và Văn Toàn cùng nhau lớn lên.
"Ừ." Anh cười với Xuân Trường, nhìn rất vui vẻ, trong mắt lại là một mảng tĩnh lặng.
Lúc Xuân Trường mở cửa, Quang Hải đang ngồi ở salon phòng khách, dựa lưng vào nệm, máy tính đặt trên đùi, không thấy được màn hình là cái gì, nhưng có thể nhìn ra được tâm tình của Quang Hải rất tệ.
Xuân Trường vỗ vỗ gáy Công Phượng, nói: "Chào hỏi chút."
Công Phượng nghe lời, chào, "Chào Hải!"
Quang Hải không quay đầu nhìn Công Phượng, chỉ khoát tay tỏ ý đã nghe.
Xuân Trường treo áo khoác xong, vừa đi vào trong vừa quay đầu nói với Công Phượng, "Đứng đó làm gì? Có muốn tắm trước không? Sắp mười giờ rồi."
Công Phượng nghiêng đầu, môi không có chút ý cười, "Toàn đâu? Tuấn Anh nói em ấy ở nhà chờ tôi, sao chưa ra?"
Bóng lưng Xuân Trường hơi khựng lại.
Ngược lại Quang Hải đứng lên, mặt không đổi nói, "Trong phòng anh."
Từ trước đến giờ Quang Hải không có không thích Công Phượng, chỉ là Quang Hải rất thích Văn Toàn nên không thể nào vui vẻ với Công Phượng như trước.
Xuân Trường nhìn Công Phượng đi nhanh về phòng, lúc đi ngang qua mình, cánh tay hai người vô tình đụng nhau, lực rất lớn, ngoài đau đớn còn có buồn bực.
"Anh cho rằng đã tìm được liều thuốc tốt cho anh Phượng, nhưng thực chất anh chỉ kéo anh ta ra khỏi vực sâu này, sau đó đẩy anh ta về phía vách đá khác. Anh ta cai nghiện giết người, nhưng đời này cũng không cai nghiện Văn Toàn được." Quang Hải nhìn Công Phượng mở rồi lại đóng cửa, trầm giọng nói với Xuân Trường, "Anh cho rằng anh đang cứu anh ta? Không phải vậy, cả đời này anh ta đều bất ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanficToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...