[Trường Huy] GIỮA NHỚ VÀ QUÊN [2]

162 11 1
                                    

Cậu cứu cậu ấy, nhưng ai tới cứu cậu đây.

[Hiện tại]

Đức Huy giờ là doanh nhân có chút danh tiếng, Xuân Trường cầm địa chỉ Tuấn Anh đưa đi tìm nhà Đức Huy. Nghe Tuấn Anh nói căn nhà cũng là nơi làm việc chủ yếu của. Cửa khóa mật mã, Xuân Trường vô tình thử, không ngờ cửa lại mở được. Anh kinh ngạc ngẩn người mấy giây, sau đó dè dặt đẩy cửa đi vào, không nhịn được thầm rủa mình như ăn trộm lén lén lút lút.

Anh rón rén vào phòng, cũng không thấy Đức Huy đâu. Anh tiếp tục đi vào trong, đến tận phòng trong cùng, đưa mắt nhìn mặt đất đầy giấy vụn, còn Đức Huy ngồi ở đó, đang dùng dao con cắt cổ tay mình. Xuân Trường ngây người, cũng không xông về phía đối phương, hình ảnh trước mắt không ngừng phóng đại trong đầu. Bóng người Đức Huy mơ hồ trước mặt anh, chỉ còn tiếng lưỡi dao nhẹ nhàng để ở cổ tay trong mắt anh vô cùng rõ ràng.

Xuân Trường đột nhiên nhớ tới lúc học đại học, có một đàn em gọi điện cho Xuân Trường, nói Đức Huy giống như phát điên cầm ghế đập lên cây đàn mà anh thích nhất, sau đó đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, người trong câu lạc bộ đều bị dọa sợ, đang đưa đi bệnh viện.

Anh dường như có thể nhìn thấy hình ảnh cuồng loạn, kích động mà đau thương của Đức Huy.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng đuổi theo.

Xuân Trường vẫn nhớ lúc đưa Đức Huy vào bệnh viện đôi mắt của đối phương u tối, hơi thở yếu ớt nói một câu làm anh phát run.

"Trường... không cần cứu tao..."

Xuân Trường không nhúc nhích, anh mở miệng, cổ họng nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào. Anh gần như không dám tin, anh nhìn cảnh trước mặt, không xông lên, không gào thét, càng không cản lại. Anh đứng ở cửa cười khan, tựa như đang chờ Đức Huy lựa chọn.

Sau đó anh nghe thấy Đức Huy thở một hơi nhẹ nhàng, âm điệu hơi run, có chút chán nản đỡ góc bàn, dao rơi xuống bàn, phát ra tiếng leng keng.

Trong lòng Xuân Trường "ầm" một tiếng, chân cũng mềm ra, trong giây phút ngắn ngủi cũng khiến anh cảm thấy kiệt sức, anh không có sức dựa lên cửa chậm rãi trượt ngồi xuống, phát ra tiếng nhỏ. Đức Huy nghe thấy tiếng động, bóng lưng chợt cứng, sau đó quay đầu lại.

"Trường?" Anh không kìm được mở to mắt, không thể tin nhìn đối phương. Anh từ từ đi đến bên cạnh Xuân Trường, tay hơi run nắm lấy tay Xuân Trường, đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của mình, giọng khẽ run, "Xin lỗi, tao..."

Xuân Trường lắc đầu, ôm chặt Đức Huy: "Không sao, không quan trọng. Không sao, mày không cần giải thích, tao biết, biết hết..."

Đức Huy muốn nói gì khác, nhưng tinh thần đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô hình trước đó chưa từng có, anh đặt nhẹ cằm lên vai Xuân Trường, rất lâu sau mới dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.

Căn bản không thể giải thích được.

Xuân Trường ôm Đức Huy, anh cảm nhận rõ nhiệt độ của Đức Huy, vẫn cảm thấy người trong lòng cách anh rất xa, tựa như không cẩn thận có thể biến mất.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ