[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [1]

1.1K 44 6
                                    

CP chính: Phượng Toàn

CP phụ: Anh Huy, Trường Hải

Thể loại: hiện đại, ngọt, ngược, HE, OOC, AU, 



"Tôi mơ... trong mơ có người mặc đồ đen, anh ta bảo tôi... đi giết người."

"Giết ai?"

"Anh ta nói, giết tất cả, bảo tôi... giết hết."

Công Phượng mặc áo khoác dài màu đen, mặt hoảng hốt ngồi dưới tán cây hoa phượng.

Đã là tháng mười hai, cành lá khô thưa thớt, hoa phượng đã sớm bị vùi trong bùn nhão, như khung ảnh cũ nát trong lòng Công Phượng, không có chút sức sống.

Văn Thanh nhìn tấm hình ngả vàng trong khung ảnh, dè dặt hỏi: "Là... ai nói?" Trong giọng nói có chút run rẩy không dễ nhận ra.

Vị trí ngọn núi này rất lệch, cũng không phải khu du lịch, Văn Thanh vượt đường xá xa xôi đến, định hỏi thăm một vài chuyện. Chỉ là hắn đã lâu không tới nơi này, lâu đến mức quên đường về, trên đường cũng không gặp người quen cũ. Hắn đang định đi dọc đường xem sao, sắc trời tối thì trở về nhà, nhưng gặp phải Công Phượng ngồi dưới tán hoa phượng lẩm bẩm một mình.

Công Phượng không trả lời Văn Thanh, anh đột nhiên đứng dậy, ngón tay lướt qua cạnh khung ảnh kim loại rỉ sét, làm rách hai chỗ, máu tươi rỉ ra, anh vẫn không hay biết.

Văn Thanh nghi ngờ, cũng không dám hỏi nhiều.

"Một năm qua rồi, hoa phượng cũng chưa từng nở." Công Phượng đột nhiên nói. Giọng nói trầm thấp, có lẽ vì quá lâu không nói chuyện nên giọng hơi khàn.

Văn Thanh thầm run.

Công Phượng nhìn sang, động tác vô cùng chậm, khóe môi tựa như đang cười, nhìn không rõ lắm, "Biết không? Còn một người ở đây, ở dưới chân cậu."

Văn Thanh kinh ngạc, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm tay trái loang lỗ vết máu của Công Phượng chậm rãi nâng lên, dùng sức giữ khung ảnh.

Lúc này Văn Thanh mới nhìn rõ, trong tấm ảnh cũ kỹ, trong bóng tối chỉ có mười ngón tay siết chặt.

"Em ấy là người cuối cùng lên ngọn núi này, Toàn nói, em ấy rất tốt, muốn cùng anh ta làm bạn, đáng tiếc, tôi không đồng ý." Nụ cười của Công Phượng đột nhiên lộ rõ, "Cậu cũng muốn làm bạn với Toàn sao?"

Văn Thanh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn cắn môi, không ngừng lắc đầu, lui về phía sau.

"Cậu muốn đi cùng em ấy không?" Công Phượng theo bước lùi của Văn Thanh chậm rãi tiến về phía trước, "Tôi còn chưa biết tên anh ta, cậu có thể giúp tôi hỏi không?"

Còn Văn Thanh chỉ có thể nắm chặt quai cặp, lui về phía sau, liều mạng lắc đầu.

"Dừng tay đi, đồ điên!" Một giọng nói dễ nghe ở sau lưng đột nhiên vang lên.

Văn Thanh quay đầu về phía phát ra âm thanh, thấy cách đó không xa có hai người đi tới, nhìn chiều cao và tuổi tác đều xấp xỉ nhau, chỉ là một người mặt nhăn nhó khó ở, một người lại nhìn rất hòa nhã, xuất hiện trên núi vào chạng vạng tối là có chút bất ngờ.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ