Duy Mạnh mang một chiếc mặt than về nhà chính.
"Mẹ đâu bố?" Duy Mạnh vừa đặt chân vào nhà đã lên tiếng hỏi mẹ lập tức.
"Anh còn chưa chào tôi." Ông Thuy hầm hừ gấp tờ báo trên tay lại.
"Con chào bố." Duy Mạnh chào cho có lệ.
"Mau vào nói với bà, cậu về." Ông Thuy nói với người làm.
Không lâu sau bà Lan với gương mặt vui vẻ đi ra.
"Cuối cùng cũng chịu về, nay con ăn gì mẹ làm cho."
"Con không ăn gì hết, con chỉ muốn nói với mẹ chuyện của con con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng xen vào nữa."
"Mày là thứ bất hiếu! Có con không nói với ba mẹ thì thôi, còn giấu. Thằng bé đáng yêu như vậy cơ mà. Hơn nữa nhà kia không đủ điều kiện cho tương lai thằng bé phát triển."
"Mẹ! Là con trai mẹ phụ người ta nên mới không có quyền nhận con, giờ mẹ làm vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ba là người sỉ diện, đừng làm ông mất mặt."
"Tôi không cần biết anh như thế nào với người ta, tôi chỉ cần cháu thôi, cháu tôi không thể lang bạc bên ngoài như vậy!"
"Nó ở với người sinh thành ra nó thì lang bạc kiểu gì hả mẹ?" Duy Mạnh cảm thấy đầu mình đau nhức rồi, anh đưa tay nhấn huyệt thái dương, thở dài.
"Luật sư nói thế nào?" Ông Thuy im lặng nghe một hồi mới lên tiếng.
"Sao lại nói thế nào? Phải làm đến cùng chứ, chúng ta có kinh tế không phải lo." Bà Lan một bộ có lý chẳng sợ.
"Mẹ, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được!"
"Nhưng chuyện gì cũng được chi bằng tiền."
"Nó lớn rồi, để nó tự giải quyết chuyện mình, bà lo an phận với đống kinh sách của bà đi." Nói rồi ông Thuy quay qua Duy Mạnh, "Một tháng, đưa cả vợ lẫn con về. Không được thì anh cuốn gói ra đường đi."
"Cảm ơn bố. Thưa bố mẹ con đi"
Nói rồi Duy Mạnh quay lưng bỏ đi, để mặc tiếng than khóc của bà Lan ở phía sau
Chậc, bố cũng cực khổ với mẹ quá rồi.
Sau khi gặp Đình Trọng xong cả Công Phượng và Văn Toàn đều trầm mặc ngồi bên ghế ngoài phòng bệnh không nói một lời. Họ còn đang rất sốc.
Năm người hội Tuấn Anh sau khi rời khỏi công ty của Duy Mạnh thì đi thẳng đến bệnh viện
"Sao im re vậy?" Xuân Trường nhìn hai người trầm mặc bỗng nhiên thấy rét lạnh.
"Anh Duy có gì không ổn ạ?" Quang Hải nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi.
"Sẽ ổn cả thôi." Tuấn Anh vỗ vai Công Phượng động viên.
Đức Huy không nói gì, mặt vẫn hậm hực ngồi một góc.
Hà Ni nhìn mọi người một lượt, bất lực thở dài lắc đầu.
Sau một hồi Công Phượng mới lên tiếng.
"Các ông... là cố tình tiếp cận chúng tôi đúng không?"
"Hả?" Mọi người ngơ ngác hỏi lại.
"Các ông thân với Đỗ Duy Mạnh, lại đến làm thân với chúng tôi là có mục đích gì?" Công Phượng không đoái hoài đến sự khó hiểu của mọi người.
"Phượng, ông nghe tôi này, thật ra chúng tôi thật tâm muốn giúp ông chứ không vì ai khác."
"Vậy ông nói thế nào về chuyện Mạnh muốn giành quyền nuôi con?"
"Bọn tôi..."
"Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi hết lòng thế này, rồi cũng đánh một cú triệt tâm với chúng tôi."
"Thật ra bọn này cũng không biết Mạnh nó làm vậy. Tôi vừa đánh nó một trận đây, đau hết cả tay." Đức Huy nhăn mặt nói.
"Thật?"
"Bọn em không nói dối anh mà. Dù trước đó chỉ đôi lần gặp mặt nhưng bọn em đều rất quý anh Duy nên mới muốn giúp anh Duy chữa trị, tất nhiên một phần cũng là muốn thay anh Mạnh chuộc lỗi. Bọn em đến hôm nay mới biết chuyện anh Mạnh muốn giành quyền nuôi bé Bình, anh yên tâm, chuyện này em đã tìm hiểu rồi, anh Mạnh không dễ lấy bé Bình đi đâu, trừ khi... Mà không sao cả, nếu cần em sẽ tìm cho anh một luật sư tốt nhất, cần nhân chứng bọn em sẽ làm. Bọn em không vì là bạn thân của anh Mạnh mà giúp anh ấy làm sai đâu." Hà Ni bình tĩnh nói.
"Đau đầu chết mất." Văn Toàn xoa loạn tóc mình.
Công Phượng quay sang kéo đầu Văn Toàn dựa lên vai mình, tay liên tục vỗ nhẹ vai cậu.
Những người còn lại người đứng kẻ ngồi trầm mặc theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, ông William bước ra nhìn mọi người một lượt.
"Lê Minh Bình và Đỗ Duy Mạnh... hai người ấy có ở đây chứ?"
Mọi người ai cũng giật mình khi nghe đến Duy Mạnh.
"Xin lỗi ông, Minh Bình thằng bé đang ở trường học, chúng tôi có thể đón nó về ngay. Nhưng... Đỗ Duy Mạnh... người này chúng tôi không biết cậu ta đang ở đâu cũng không liên lạc được với cậu ta." Công Phượng nghiêm túc nói.
"Tôi chỉ theo nguyện vọng của bệnh nhân thôi, nếu được cả hai thì càng tốt, nếu không chúng ta cứ hy vọng vào cậu nhóc kia thôi. Các cậu đón nhóc đi, khi nào đến thì gõ cửa tôi sẽ ra mở."
"Làm phiền ông rồi." Công Phượng khẽ cúi người coi như cảm ơn.
"Không có gì, là trách nhiệm của tôi." Nói rồi ông lại đóng cánh cửa kia lại.
"Nếu cần chúng tôi sẽ liên lạc giúp ông." Tuấn Anh bị mọi người đẩy ra làm đại diện.
"Không cần, thiếu cậu ta thằng bé cũng không chết được."
"Nhưng vậy có ổn không anh?" Văn Toàn lo lắng hỏi.
"Dù không ổn anh cũng không cho cậu ta đến gần Duy nửa bước." Công Phượng cương quyết nói.
Năm người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu.
Có trách thì trách Đỗ Duy Mạnh chơi với lửa đi!
Nhưng vẫn nghĩ cho Duy trước đã.
Họ sẽ nghĩ kế đánh lạc hướng hai người Phượng Toàn để cho Duy Mạnh vào trong rồi tính.
ĐỖ DUY MẠNH LÀ CỦA NỢ CỦA TÔI MÀ!!!
Năm con người một suy nghĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...