[17|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [16]

290 26 2
                                    

Lúc ngồi trong hành lang bệnh viện Tuấn Anh đã kiệt sức.

Quang Hải sợ anh bị lạnh, bảo anh ở nhà thay đồ mới, nhưng bây giờ vẫn ướt đẫm, có nước mưa theo cằm nhỏ lên mu bàn tay, cả người đều phát run.

Trong hành lang người tới lui rất nhiều, nhân viên y tế vội vã, người thân mặt đầy lo lắng. Tuấn Anh dựa vào lưng ghế lạnh băng, chờ Quang Hải đi xử lý mọi thứ.

Nơi này là bệnh viện nhà Quang Hải, có rất nhiều người quen, thủ tục không quá phiền, có lẽ không công bằng, nhưng đây là chuyện bình thường.

Thời gian trôi qua, bên tai Tuấn Anh mơ hồ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi lần vang lên tim sẽ nhảy một nhịp.

Ngón tay vẫn không ấm lại, đầu ngón tay đỏ lên, lạnh đến mất cảm giác.

Anh nhắm hờ mắt, ngửa đầu nhìn tường trắng toát, mệt đến thở cũng thấy phiền.

Anh lo cho Đức Huy đến muốn phát điên.

Công Phượng bị thương rất nặng, lúc Tuấn Anh thấy anh, chỉ thấy nước mưa đầy người, đưa anh về phòng mới phát hiện lòng bàn tay nhuộm một mảng đỏ nhạt.

Màu không quá nhức mắt, là máu lẫn vào mưa.

Quang Hải từng học bác sĩ khoa ngoại, ngay cả cậu cũng chỉ hàm hồ nói một câu không rõ: Đưa đến bệnh viện, mau, chắc hẳn rất nghiêm trọng rồi. Văn Toàn cũng dần tỉnh táo lại, nhưng ngay cả chớp mắt cũng phí sức, giật giật môi, không phát ra tiếng nào.

Vậy nên không thể đi rồi...

Tuấn Anh cúi đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi sâu kèm nghẹn ngào.

Đừng xảy ra chuyện gì đấy.

Huy à... đừng xảy ra chuyện...


Đây không phải là lần đầu Xuân Trường bị người ta chỉa súng vào người. Nếu trước kia gặp, nói căng thẳng tất nhiên có, cũng có thể nói là sợ, cảm giác chuẩn xác anh không có. Gặp bất kỳ tình cảnh uy hiếp sinh mạng nào, anh chỉ cảm thấy kích thích. Hoặc có thể từ nhỏ đã đối mặt với quá nhiều chuyện nên đã thành quen, gặp chuyện nguy hiểm gì cũng sợ thì ngay khi anh đối mặt với Công Phượng mất trí đã run cả người rồi.

Nhưng bây giờ không giống nhau.

Lúc nhiều họng súng chĩa vào mình, trong lòng Xuân Trường chùn lại.

Anh nghĩ, đống hàng này không có thì thôi, anh có dư tài sản, với anh mà nói không ảnh hưởng gì. Anh còn nghĩ, quyền lợi địa vị của anh, không có thì thôi, nói không chừng buông bỏ được thân phận này, còn có dư thời gian cùng Quang Hải đi du lịch. Thậm chí anh nghĩ, có phải bây giờ giơ tay đầu hàng thì có thể bình an vô sự được về nhà hay không? Danh tiếng cứ để cho chó tha đi, anh chỉ muốn lập tức đứng trước mặt Quang Hải nói một câu anh về rồi.

Bên ngoài công xưởng đúng là anh có rất nhiều điểm đánh lén, ở mức độ nào đó mà nói mạng của đám người này coi như anh nắm trong tay. Nhưng đột nhiên anh không muốn chơi trò mạng đổi mạng.

Anh muốn sống.

Vì bất luận thế nào cũng muốn bên cạnh người ấy cả đời.


[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ