Xuân Trường dựa lưng vào cột nhà, hít từng ngụm khí, chân trái cùng vai phải của anh bị trúng đạn, không ngừng chảy máu, xem ra tạm thời không thể hành động gì được. Cơn đau kịch liệt làm anh nhíu mày, nhưng anh cố gắng không kêu đau, không nói gì.
Đức Huy đứng ở trước mặt Xuân Trường, sắc mặt căng thẳng hiếm có, "Có thể gượng được không?" Anh hỏi.
Xuân Trường thở dốc khẽ gật đầu.
Đức Huy thấp giọng mắng một câu, nhưng không thể làm gì.
Sau ba mươi phút trôi qua, Xuân Trường có muốn lùi bước cũng không kịp nữa, trước kia hành động bọn họ không đe dọa cũng sẽ uy hiếp, dù giá nào bọn họ luôn là phía nổ súng trước. Căn bản đối phương không phải đang trao đổi với anh, bọn chúng chỉ muốn mạng của Xuân Trường. Bản thân chúng có thể cũng không toàn thây rời đi, đã không nằm trong phạm vi suy tính được, chỉ cần Xuân Trường chết, coi như thắng.
Xuân Trường cùng Đức Huy muốn dụ chúng ra khỏi công xưởng, bọn họ không làm được gì khi chỉ có hai người, trên người chỉ có hai khẩu súng, còn người cùng vũ khí phía đối phương đếm cũng gấp mười lần bọn họ. Dồn hết lực né tránh, chiến đấu hết sức, đến cùng vẫn không thể thoát khỏi công xưởng bỏ hoang không có cửa khóa, ngược lại bị ép vào một góc, tiến thoái lưỡng nan.
Xuân Trường sắp xếp người đánh lén ngoài công xưởng vừa đến đã bắt đầu hành động. Đối phương bị mấy lần thua thiệt lập tức tìm góc chết trong công xưởng để lẩn trốn, vì vậy đôi bên cứ thế giằng co, ai cũng không đi ra trước.
Bên trong công xưởng không có đèn, góc đứng cách cửa sổ rất xa, Xuân Trường cùng Đức Huy gần như ở trong bóng tối hoàn toàn.
Xuân Trường thử giật giật chân trái, đau đến mức đầu ngón tay co rút.
"Tiết kiệm chút sức đi, nghỉ được thì nghỉ." Đức Huy nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Chờ đến khi ông có thể đi một mình."
Xuân Trường không thể làm gì khác ngoài bất động, đầu đầy mồ hôi lạnh, theo ấn đường trượt xuống, dọc theo chóp mũi, nhỏ xuống đất chìm trong bóng tối, cứ vậy biến mất.
"Đừng vùng vẫy nữa." Trong bóng tối vang lên giọng khiêu khích của đối phương, "Dù thế nào bọn mày cũng chỉ có hai người, cứ tốn sức như vậy, đều không tốt với mọi người không phải sao?"
Đức Huy cười lạnh, bọn họ đều ở nơi đạn bắn không đến, nên hoàn toàn không thèm để ý đến âm thanh có thể để lộ vị trí, anh nói: "Được, bọn mày tới đi, tao chờ." Dứt lời lại đến gần Xuân Trường, nhỏ giọng nói bên tai anh: "Ông đừng động, tôi đi dẫn chúng nó ra ngoài."
Xuân Trường lập tức nắm chặt cánh tay Đức Huy.
Đức Huy vỗ mu bàn tay Xuân Trường, "Có thể yểm trợ thì yểm trợ, không thể thì tự vệ, ông phải sống, nghe rõ chưa?"
Xuân Trường do dự lắc đầu, cố sức nhỏ giọng nói: "Bọn nó còn dư bao nhiêu người còn chưa biết, sao ông dẫn bọn nó ra ngoài được?"
Đức Huy nhếch môi, "Vậy phải xem mạng tôi có đủ tốt hay không."
Dứt lời, Đức Huy không chờ Xuân Trường trả lời, dùng sức hất tay Xuân Trường ra, chợt đứng dậy chạy ra phía cửa công xưởng bỏ hoang, mặc dù cách xa nhưng càng gần bước nào ánh sáng càng rõ, bóng người anh càng rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...