[1009|0808] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [5]

401 33 2
                                    

Đường núi ướt mưa đi cũng không tốt, Văn Toàn sợ Công Phượng đi không quen sẽ bị trượt ngã nên bước chân rất chậm.

Nhiệt độ dần hạ thấp, lòng bàn tay dính máu của Công Phượng đã khô lại, bàn tay của Văn Toàn cũng dính đầy máu vì hai tay nắm nhau nhưng không có tác dụng sưởi ấm.

Màu đỏ như nhau.

Lạnh băng như nhau.

Văn Toàn không thích mùa thu.

Mùa thu ở đây rất lạnh, không có nhiều nắng, quần áo mỏng manh căn bản không cản được cái lạnh lẽo thấu xương.

Nhưng Văn Toàn không có bộ đồ nào ấm hơn.

Lạnh hơn chút nữa, ngay cả cửa cậu cũng không muốn ra, quá lạnh, lạnh đến nỗi môi trắng bệch, đầu ngón tay cứng ngắc, xúc giác cũng mất.

Nhưng không ra khỏi cửa, không nói đến thức dậy mất bao lâu, không đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác thì cậu không thể đi học được. Không đi học cậu cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, không có cách nào thoát khỏi nơi này để giúp người nhà sống tốt hơn.

Hướng tới điều tốt đẹp, cậu vẫn luôn có, chỉ là không thể nói ra.

Vậy nên phải càng cố gắng, không thể dừng lại.

Vĩnh viễn không thể dừng.

"Ôi trời!" Công Phượng đột nhiên dùng tay khác kéo cổ áo không chỉnh tề của mình, miệng lầm bầm, "Tôi làm dơ đồ rồi, Trường thấy sẽ nổi giận..."

"Anh có thể mặc tạm đồ của tôi." Văn Toàn nói, "Nhưng đồ của tôi rất xấu."

Bốn phía đều yên tĩnh, hai người nói chuyện không lớn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vang nhỏ.

Công Phượng thấy lạ, mỉm cười giang tay hét lớn tên của Văn Toàn.

Văn Toàn bất đắc dĩ nhìn cánh tay 'bị ép' đưa lên của mình, nhàn nhạt nói, "Anh đừng gọi tên tôi, sắp đến nhà tôi rồi, nếu người trong nhà nghe thấy sẽ rất kỳ."

"Bị gọi tên là rất kỳ sao?" Công Phượng cầm tay hai người đung đưa lên cao, trên mặt đầy hưng phấn không nguyên nhân, "Khó trách trước kia tôi gọi tên ba mẹ sẽ bị họ đánh."

"Đó là ba mẹ anh tất nhiên không được gọi tên họ rồi... Nếu con tôi gọi tên tôi, tôi cũng sẽ mắng nó."

"Nhưng ba mẹ của Trường đều gọi ba mẹ tôi bằng tên, tôi và Trường cũng có thể gọi tên nhau mà."

"Vì là bạn bè mới có thể gọi thẳng tên như vậy, anh hiểu không?"

Công Phượng trầm mặc rất lâu, chân mày nhíu chặt giống như đang suy nghĩ lời nói của Văn Toàn, lát sau mới dùng cùi chỏ mình đụng cánh tay của Văn Toàn, chớp đôi mắt to, "Vậy tôi có thể gọi tên cậu không?"

"Anh cũng không cần kêu loạn..." Văn Toàn nhìn Công Phượng không cao hơn mình bao nhiêu, hoài nghi lắc đầu, "Anh... sinh năm bao nhiêu."

Công Phượng nâng tay còn lại lên quơ quơ trước mặt Văn Toàn, cười nói, "Chín lăm! Tôi sinh năm chín lăm!"

Văn Toàn nở một nụ cười, "Vậy được rồi, tôi sinh năm chín sáu, anh có thể xưng anh gọi em, xưng tôi rất xa lạ."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ