[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [16]

823 60 9
                                    

Duy Mạnh tỉnh dậy đã thấy đám anh em mình ngồi đầy phòng.

"Mọi người không đi làm à?"

"Chờ xem bao giờ mày tắc thở." Đức Huy khinh khỉnh nói.

"Bị dạ dày còn đi uống rượu, mày giỏi lắm." Xuân Trường lườm nguýt cậu em.

"May cháo vừa mang tới xong, dậy ăn đi không nguội." 

Tuấn Anh đi đến đỡ Duy Mạnh ngồi dậy, tay linh hoạt kéo bàn ăn lên, mở hộp cháo ra để trước mặt Duy Mạnh.

"Ăn cháo làm gì, anh uống rượu gì để em đi mua cho, uống phát hết bệnh ngay ấy mà." Quang Hải chớp chớp mắt nhìn ông anh mình.

"Chiều nay anh có cuộc họp, anh đến chớ?" Hà Ni vuốt vuốt điện thoại xem lịch trình làm việc của Duy Mạnh, đồng thời xử lý công việc qua mail với nhân viên.

"Ông có dàn bạn tốt đấy bánh bông Lan." Bác sĩ chính của Duy Mạnh đứng ở cuối giường ghi chép bệnh án ngẩng đầu cười nói với Duy Mạnh.

"Thanh... Hộ?" Duy Mạnh ngỡ ngàng nhìn anh bác sĩ.

"Ồ, đầu óc vẫn tốt lắm, nhớ tôi cơ à?" Văn Thanh cười toe nhìn cậu bạn.

Vũ Văn Thanh - bạn thân thời cấp ba của Duy Mạnh, sau khi tốt nghiệp chuyển đi cùng gia đình nên không giữ liên lạc với nhau, hiện tại là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của bệnh viện Hà Nội.

"Tất nhiên nhớ rồi, kẻ thù tôi nhớ lâu lắm."

"Ừ, ráng khỏe đi rồi đi ăn bánh bông lan với tôi."

"Âm hộ mau im đi!"

"Tất nhiên rồi, vì giờ tôi đi thăm bệnh chứ chẳng rảnh đôi co với ông, đợi ông khỏe rồi chúng ta làm một chầu nhé." Văn Thanh nhếch môi cười, gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi.

Vừa mở cửa ra, Văn Thanh lại hào hứng nói, "Ồ, xem nào, gặp ai đây?" 

"Sao mày ở đây?" Giọng nói của Hồng Duy vọng vào trong phòng, mọi người quay đầu hàng loạt nhìn ra cửa.

"Sao hả, thấy anh rể hụt nên không vui chứ gì? Tiếc là nếu mày có quan hệ gì với thằng nằm trong kia thì sẽ gặp tao dài đấy, vì tao là bác sĩ chính của nó." Văn Thanh nhướn nhướn mày với Hồng Duy.

"Mày làm bác sĩ?" Hồng Duy chỉ vào Văn Thanh, nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ!" Văn Thanh gật đầu xác nhận.

"Mày lo chữa não mày trước đi đã chứ mày đòi chữa bệnh cho ai."

"Này! Dù có là anh rể hụt của mày thì cũng đừng nói kiểu ấy với tao!"

"Rồi, rồi, mau tránh ra cho tao vào, cái tính ồn ào không bỏ."

"Cơ mà nhóc này con ai đây." Văn Thanh hất hàm về phía cậu nhóc bên cạnh Hồng Duy.

"Chào chú, con là Lê Minh Bình, con ba Duy ạ." Minh Bình nhanh nhảu đáp.

"À, ra là con ba Duy, vậy mẹ con đâu, chắc mẹ con xinh lắm nhỉ, ba con xấu thế thì mẹ phải xinh mới bù trừ cho con cái nét đẹp đáng gờm vậy chứ."

"Này!..."

"Dạ con không có mẹ, con có bố cơ, bố con... đẹp trai lắm. Đẹp hơn chú nhiều." Bình Mình chặn ngang lời Hồng Duy.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ