[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [5]

688 37 6
                                    

Mọi người về hết, Công Phượng lại ngồi đăm chiêu trên ghế sofa.

"Anh đừng lo quá, Duy sẽ ổn thôi." Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh xoa bóp vai cho anh.

"Lo cho Duy chỉ là một phần, nhưng anh còn đang thắc mắc một vấn đề."

"Hửm?"

"Mibi đồng ý đi với người lạ."

"Nghe bảo gặp hồi sáng rồi, Mibi cũng không phải đứa trẻ sợ người lạ."

"Nó không sợ, nhưng cũng chưa từng đồng ý đi cùng ai chỉ sau một lần gặp."

Văn Toàn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Có lẽ thằng bé lại già dặn thêm nhiều hơn rồi.

"Em ngủ đi, chắc nay anh ngủ với Duy."

Công Phượng vỗ nhẹ bàn tay đang đặt lên vai mình.

"Làm gì có chuyện ấy. Em sẽ ngủ với Duy, anh muốn thì lấy ghế xếp vào mà nằm."

Nói rồi Văn Toàn đứng dậy chạy vào phòng Hồng Duy.

Công Phượng mỉm cười rồi đi vào kho lấy ghế xếp.

Được rồi, anh nhân từ sẽ không bóc phốt vợ anh ghen với chính em ruột của anh đâu.




Quang Hải ngồi bên ghế phụ cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ.

"Em bé, dạy trẻ nhỏ không cắn móng tay nhưng chính em lại không bỏ thói xấu ấy, em muốn anh phạt thế nào đây?"

Xuân Trường mắt nhìn thẳng lái xe, nhưng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của vợ mình.

"Anh nghĩ nhận ra máu mủ có phải bản năng của con người không?"

"Sao đây hả bác sĩ tâm lý Nguyễn Quang Hải? Em lại muốn phân tích tâm lý ai đây?" Xuân Trường bật cười trêu đùa.

"Em không đùa đâu!" Quang Hải quay ngoắt sang nhíu mày nhìn chồng mình.

"Rồi, rồi, ý em là thái độ của nhóc Bình với Mạnh hả?" Xuân Trường cũng trở nên nghiêm túc.

"Đúng rồi." Quang Hải cười thỏa mãn khi anh nhà nói đúng ý mình.

"Điều này khoa học chưa chứng minh. Nhưng chắc có chứ nhỉ. Không phải tự nhiên bé vừa lọt lòng đang khóc mà đưa mẹ dỗ lại nín ngay. Mạnh ngay từ đầu gặp thằng bé cũng đã có cảm giác đặc biệt rồi còn gì."

"Anh cũng nhìn ra?" Quang Hải ngạc nhiên nhìn Xuân Trường.

"Dù anh có là chuyên khoa tâm thần thì vẫn phải lướt qua môn học tâm lý của em mới tốt nghiệp được." Xuân Trường cười đắc ý.

"..."

"Em đừng lo, không phải chúng ta đã tính trước sẽ có ngày cho hai bố con nó gặp nhau sao. Chỉ là sẽ khó cho Mạnh nếu muốn ở chung với thằng bé. Trước kia không biết Duy có bài xích với Mạnh nhiều như vậy thì không nói. Bây giờ xem ra Mạnh có muốn quay đầu cũng không được."

"Em lại thấy anh sai rồi. Em thấy anh Mạnh có thể bỏ được nhóc con già đời kia nhưng lại không bỏ được anh Duy. Thằng bé chỉ là cái cớ để anh Mạnh tiếp cận anh Duy thôi."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ