Trong một đêm Công Phượng thay đổi rất nhiều, anh bắt đầu không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Công Phượng như vậy với người nào đó mà nói đều rất xa lạ. Chỉ cần Quang Hải có chút thời gian rảnh sẽ tới thăm anh, cùng anh trò chuyện, Tuấn Anh cũng tới nhiều lần, nhưng Công Phượng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, không có chút biểu cảm dư thừa, không mở miệng, chỉ gật hoặc lắc đầu.
Anh như đang suy tư gì đó, thường nhìn về một hướng đến mức xuất thần, chờ đến khi khôi phục lại tinh thần đã là rất lâu.
Sau khi Văn Toàn xuất viện, Quang Hải cũng không gặp cậu, thậm chí không nghe được tin tức liên quan đến cậu, lúc đi không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Nghĩ đến đây chắc là cậu đã trở lại nơi cậu thuộc về, trở về cuộc sống vốn có.
Cậu đang làm gì? Có lẽ cùng Văn Thanh đi học, có lẽ ở nhà cùng ba mẹ, đọc chút sách, nghe vài bài hát, lúc rảnh rỗi ngồi ở sân thượng tắm nắng... Bất luận là gì, đều là hạnh phúc. Không cần lo lắng đề phòng, không nhìn thấy nơi nơi bị nhuộn đỏ, cũng không ai bên cạnh khiến cậu đau khổ.
Lúc Văn Toàn vẫn còn bên cạnh Công Phượng luôn im lặng ít nói, không dám tiếp xúc với người khác, lúc tàn nhẫn phá hoại như không có chuyện gì xảy ra, lúc bóp cổ Văn Toàn anh dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch, anh luôn cười, đáy mắt trống rỗng.
Cách chung sống của bọn họ đến tận bây giờ Văn Toàn vẫn thấy buồn cười. Cậu hận Công Phượng như vậy, hận Công Phượng sao không chết đi, nhưng cuối cùng cậu lại tự chọn cái chết, đến chết cũng không chịu tổn thương Công Phượng.
Quang Hải cho rằng Công Phượng chỉ không nhớ Văn Toàn thôi, không ngờ anh không nhớ tất cả mọi chuyện liên quan đến Văn Toàn, không nhớ tới khi đó mình có ác cảm với Đức Huy và Tuấn Anh, không nhớ họ đã lệ thuộc cùng hành hạ nhau thế nào.
Đoạn năm tháng kia anh cứ gắng gượng xóa đi, chỗ nối chỉ là mơ hồ.
Quang Hải nói, Văn Toàn bị tổn thương quá nhiều đều từ Công Phương ra, hôm nay Công Phượng quên mọi thứ coi như thả Văn Toàn ra khỏi nhà tù.
Khi đó Văn Toàn không trả lời.
Sau đó không có cơ hội trả lời nữa.
Hai mươi mốt tháng một là sinh nhật Công Phượng, dù vết thương Xuân Trường chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng đòi Quang Hải đưa anh đến bệnh viện, còn ngược đường đi đón Tuấn Anh và Đức Huy.
Lúc đến bệnh viện, Công Phượng đang ngủ, vùi đầu trong chăn, chỉ lộ ra một nhúm tóc mềm.
Đức Huy nhìn một lượt, lẩm bẩm với Quang Hải một câu, "Giường bệnh ở đây lớn thật." Nói xong cũng đến nằm trên giường, còn vô tình đè lên cánh tay của Công Phương trong chăn.
Xuân Trường hất cằm với Tuấn Anh, "Bảo mèo nhà ông đi đi, bạn tôi sắp không có chỗ nằm rồi."
Tuấn Anh gật đầu, bảo anh nói anh lập tức nói, nắm cổ áo Đức Huy kéo anh dậy, Đức Huy xoay người, thuận tay ôm eo Tuấn Anh, "Sao Anh không đứng bên kia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanficToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...