Về sau Công Phượng luôn giam Văn Toàn bên cạnh mình, muốn cậu vĩnh viễn trong tầm mắt mình, không chấp nhận cậu ở quá xa, không cho phép người khác đến gần. Cậu là của một mình anh, chỉ có thể nhìn mình, hận không thể nói với cả thế giới, Nguyễn Văn Toàn thuộc về Nguyễn Công Phượng.
Nguyễn Văn Toàn, chỉ thuộc về Nguyễn Công Phượng mà thôi.
Lúc ôm Văn Toàn sẽ hung hăng xoa nắn cơ thể cậu, cảm nhận nhịp đập cùng hô hấp của cậu, muốn nắm giữ toàn bộ nội tâm của cậu, muốn cướp đoạt tự do của cậu. Hy vọng hỉ nộ ái ố của cậu đều liên quan đến mình, hy vọng khát vọng và tín ngưỡng của cậu đều là mình.
Hy vọng nghe cậu nói, anh Phượng là duy nhất, không ai có thể thay thế anh Phượng, anh Phượng đừng đi.
Cho đến rất lâu sau này, Công Phượng mới biết, đây là muốn chiếm làm của riêng.
Nhưng đến nay anh cũng không thừa nhận rằng anh muốn chiếm làm của riêng, gần như khiến Văn Toàn không thở nổi.
Đây là ngày thứ bảy Công Phượng về nhà, anh vẫn không rời khỏi phòng.
Xuân Trường hoặc Quang Hải phải đi xem anh thế nào, phát hiện Công Phượng luôn dùng một tư thế, yên tĩnh nằm trên giường ôm Văn Toàn, không động đậy cũng không nói chuyện.
Mới đầu Xuân trường còn kêu Công Phượng ra ăn cơm, chỉ cần kêu hơn hai tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ anh, anh sẽ từ từ mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, mặt lạnh nhạt đi sau lưng Xuân Trường, sau khi ăn xong sẽ ngồi một lúc ở phòng khách rồi trở về phòng, nằm bên cạnh Văn Toàn, luôn miệng nói chuyện với cậu.
Mặc dù đáp lại anh chỉ là một mảng yên tĩnh.
Nhưng mấy ngày sau, dù Xuân Trường đã kêu nhưng Công Phượng vẫn bất động, phải trực tiếp bế anh ra bàn ăn anh mới chịu mở mắt, trong mắt đều là một mảng yên tĩnh.
Cơm ăn không nhiều, cũng không nói với ai câu nào.
Sau khi về phòng theo bản năng nằm bên cạnh Văn Toàn, tư thế không đổi, cũng không nói lời nào.
Những gì cần nói với Văn Toàn anh đã nói nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.
Càng ngày càng tuyệt vọng, cứ vậy lan tràn bao bọc lấy con tim nóng bỏng kia.
Như vậy còn có thể sống tiếp sao?
"Anh Phượng." Quang Hải đẩy cửa đi vào, xoa xoa bả vai của Công Phượng, nhưng phát hiện Công Phượng dựa rất gần Văn Toàn, cậu lo Công Phượng sẽ đụng phải kim trên mu bàn tay của Văn Toàn, nói, "Ngồi dậy một chút, anh như vậy dễ làm anh Toàn bị thương."
Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, chỉ là hoàn toàn không có hồn.
"Dậy ăn cơm đi được không?" Quang Hải một bên nhẹ giọng nói, một bên vén góc chăn lên.
Công Phượng lập tức nắm chặt cổ tay Quang Hải, không để cậu đến gần nữa.
Văn Toàn là của Công Phượng, chỉ có Công Phượng mới được đụng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...