[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [6]

101 13 0
                                    

Đức Huy muốn đưa Xuân Trường đi gặp mẹ hắn, dứt khoát nói tất cả với bà. Những năm qua điều kiện gia đình thay đổi tốt hơn, mẹ cũng không cần như trước kia.

Hắn biết nguyện vọng của Xuân Trường. Chỉ không hiểu tại sao Xuân Trường muốn tránh.

Nhát gan như vậy, không giống anh.

"Trường." Đức Huy thấp giọng, "chờ sức khỏe mày khá hơn, tao đưa mày đi gặp mẹ tao. Không cần mày làm gì cả, tao sẽ giải quyết mọi chuyện trước, không để mày bị uất ức."

Xuân Trường nhắm mắt, giống như cố gắng né tránh gì đó, chống cự cảm giác choáng váng mệt mỏi: "Tao mệt... chúng ta nói sau đi..."

Sau này? Sau này của bọn họ còn bao nhiêu?

Cảm giác cô độc, tới vội đi cũng vội.

Chuyện gặp ba mẹ, hai người kéo dài đã quá lâu, Đức Huy không muốn kéo nữa, trong lòng hắn có nỗi sợ mơ hồ, nếu có ngày Xuân Trường đi thật, trên thế giới này chưa từng có người nhớ đến Xuân Trường, chuyện yêu đương chỉ có một mình hắn biết, hắn cô độc bao nhiêu. Ít nhất người thân nhất của hắn phải biết, trong cuộc đời của hắn đã từng có một Lương Xuân Trường. Nhưng nếu Xuân Trường đã nói vậy, Đức Huy cũng không ép buộc, giúp Xuân Trường chỉnh lại chăn.

"Mệt rồi thì ngủ đi, tao ở bên mày, khó chịu thì gọi tao."

Xuân Trường nằm xuống, cả người đều chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu rối bù, nhắm mắt lại từ từ nói: "Chờ hai ngày nữa tao khỏe hơn, chúng ta về nhà đi..."

Bầu trời phủ một tầng mây đen mỏng, khiến buổi chiều mùa đông hơi u tối. Văn Toàn tới bệnh viện thăm Xuân Trường, Đức Huy nói Xuân Trường đang nghỉ ngơi, nên cùng hắn nói chuyện đôi câu.

Văn Toàn khẽ thở dài, tâm trạng không quá tốt: "Anh mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy, thật tốt. Như vậy anh tôi có thể giảm rất nhiều gánh nặng."

Ít nhất có thể ra đi thanh thản.

Cậu nhấp môi không đành lòng nói ra, Đức Huy thấy khóe mắt Văn Toàn đỏ ửng, bình tĩnh nói: "Anh ấy còn bao nhiêu thời gian? Bản thân anh rất rõ, nhưng anh ấy không muốn nói với tôi, tôi chỉ có thể tới hỏi anh."

"... Rất nhanh."

Một tháng cũng là hy vọng xa vời, trừ khi có kỳ tích xuất hiện.

"Tao cảm thấy hai ngày nay nó khá hơn rồi. Không nhức đầu, cũng ít sốt cao."

Văn Toàn rũ mắt xuống, nhớ lại lời bác sĩ nói, không đành lòng nói cho Đức Huy biết cái này tương tự hiện tượng hồi quang phản chiếu, là lúc khối u phát triển tương đối nghiêm trọng, bề ngoài ức chế những biểu hiện chứng bệnh. Không qua bao lâu sẽ khó khống chế mà trở nên tệ hơn.

Đức Huy đút tay vào túi quần, bừng tỉnh khi thấy cửa sổ đối diện phòng bệnh Xuân Trường vừa tỉnh đang ngồi ở giường bệnh vẫy mình, nụ cười vẫn nhu hòa tốt đẹp như vậy, giống như dáng vẻ ban đầu Đức Huy yêu anh.

Nếu gương mặt không tái nhợt thì tốt, nếu cơ thể không gầy gò thì tốt, nếu anh mặc chiếc áo khoác màu trắng mà không phải đồ bệnh nhân thì tốt.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ