[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [11]

316 33 0
                                    

Văn Toàn nằm mơ.

Mông lung, hư ảo, không phân biệt được là mơ hay quay về ký ức.

Nhưng cậu càng lúc càng thấy rõ mặt Công Phượng, ngũ quan tinh tế, trong ánh mắt có đấu tranh cũng có khát vọng.

Anh đứng trong góc phòng học nói, "Toàn, tại sao em có thể để nó nắm tay em? Nó nắm tay nào của em? Tay trái? Tay phải?"

Văn Toàn lắc đầu, trong mắt đều là mơ hồ. Cậu không hiểu sao Công Phượng lại hỏi vậy, nên không thể nói ra câu trả lời.

Sau đó.

Nơi đâu cũng nhuốm màu đỏ thắm.

Có tiếng thét chói tai đâm vào màng nhĩ, khàn cả giọng.

Về sau Văn Toàn mới biết, đó mới chỉ bắt đầu của cơn ác mộng.

Là ác mộng, cũng là thực tế.

Không kịp chờ được mà muốn mở mắt ra.

Trong lòng lại chán ghét tất thảy.




"Huy, ông xem rồi xử lý đi." Xuân Trường nói trong điện thoại, giọng có chút lo lắng, "Ông với Tuấn Anh giống nhau, chuyện này để Tuấn Anh ra mặt sẽ tốt hơn."

Đức Huy đẩy ly cafe đã pha xong đến trước mặt Tuấn Anh, sau đó một tay cầm điện thoại, một tay nâng lên kiểm tra nhiệt độ máy điều hòa, "Tất nhiên phía tôi không thành vấn đề, chủ yếu là ông đấy Lương Xuân Trường, ông cũng đừng gặp chuyện gì cũng tự ôm một mình."

Đức Huy rất ít khi gọi tên đầy đủ của Xuân Trường, nên mặc dù giọng anh rất tùy ý nhưng Xuân Trường vẫn ở đầu kia điện thoại nghiêm túc gật đầu, "Ừ... Bây giờ tôi đến bến tàu một chuyến, đống hàng mới có chuyện, chắc không có vấn đề gì lớn, mấy người trong nhà tôi... coi như giao cho hai người đấy."

Đức Huy sững người, "Nếu ông đã nói như vậy, vậy tôi chỉ có thể từ chối, người nhà ông, tự ông chăm sóc đi."

"Lạnh lùng như vậy sao?" Xuân Trường cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Đi đây."

"Giữ lại mạng cho ông."

"Chuyện đó còn cần phải nói sao?"

Hai tay Tuấn Anh cầm ly cafe, khẽ nhíu mày, "Bên Trường có chuyện gì hả?"

Đức Huy nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ thở dài, "Ừ."

"Nghiêm trọng lắm sao?"

"Ừ."

Trong điện thoại Xuân Trường có nói với Đức Huy, chắc vấn đề không lớn, nhưng Đức Huy vẫn không tin.

Quen biết Xuân Trường nhiều năm, người kia nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, Đức Huy đều rõ. Anh biết, chuyện không chắc chắn, Xuân Trường sẽ không mở miệng nói ra.

Trong lời nói của Xuân Trường có chữ "chắc".

Vậy thì nhất định sự việc rất nghiêm trọng.

"Chúng ta có thể làm gì không?" Tuấn Anh hỏi.

Đức Huy trầm mặc một hồi, tầm mắt dừng ở chiếc rèm cửa được kéo ra một nửa.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ