Nghe nói, trước khi chết ký ức cả đời người sẽ hiện ra trước mắt như đèn kéo quân.
Công Phượng Nghĩ, vậy có lẽ anh đã chết một lần rồi, không ngờ còn có thể tỉnh lại.
Lúc mở mắt, huyệt thái dương đau nhức như bị kim châm, ý thức từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, tay chân đau nhức không có lực. Công Phượng chớp mắt, thấy rõ tình cảnh xung quanh, hiểu rõ bây giờ mình đang ở bệnh viện. Trần nhà, vách tường, rèm cửa cùng chăn đều là một màu trắng sạch sẽ. Mùi thuốc trong bệnh viện rất nồng, anh không thích ứng được nên khẽ nhíu mày.
Trong đầu khi thì hỗn loạn, khi thì trống rỗng, dường như có một lỗ hổng, bỏ quên vài thứ gì đó, nhưng lại có vài thứ khác điên cuồng chui ra.
Quên mất cái gì?
Không biết.
Quên rồi.
"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng, anh đợi chút!" Quang Hải liên tục lui về sau, đưa một tay ra, trưng ra tư thế cự tuyệt với Xuân Trường, tốc độ nói cùng dấu hiệu tay rất nhanh, "Anh đừng động, anh đừng động, không được động, anh cách xa em ra!"
Xuân Trường ngồi trên giường cúi đầu, định vén chăn đứng lên thì toàn thân đau nhức.
Xuân Trường và Đức Huy không phải lần đầu bị thương như vậy, vẫn luôn có bác sĩ tư xử lý. Quang Hải muốn giúp một tay, khi thấy người khác cậu có thể bình tĩnh, nhưng hết lần này đến lần khác đều là Xuân Trường, đừng nói là giúp, ngay cả nhìn cậu cũng không dám, cả quá trình đều ngồi dưới đất dựa vào tường ôm mặt, không có tâm trạng để ý đến quần áo ướt đẫm, đến khi phẫu thuật thuận lợi, người ở trong phòng thoát khỏi nguy hiểm, cậu mới cảm thấy cả người phát run.
"Đã bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương thật tốt rồi, nói không nghe là thế nào?" Quang Hải quay lại bên giường ngồi xuống.
Xuân Trường vội gật đầu, "Anh nghe, anh nghe rồi, em giỏi theo em hết, anh không động."
Đức Huy và Tuấn Anh ở nhà mình, Công Phương và Văn Toàn vẫn còn ở bệnh viện, bây giờ trong nhà chỉ có Xuân Trường và Quag Hải.
Xuân Trường chỉ muốn ôm Quang Hải, dù sao đợi nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới nghe được câu tỏ tình từ cậu, Xuân Trường còn chưa kịp cảm động đã mất ý thức, bây giờ bình an vô sự tỉnh lại, tất nhiên có "đáp lại" Quang Hải chút ít, kết quả Quang Hải đột nhiên xấu hổ, sống chết không để Xuân Trường lại gần mình.
"Chiều nay em vào bệnh viện một chút." Quang Hải nói, "Bác sĩ gọi cho em, nói anh Phượng có chút vấn đề... À, anh ở nhà một mình đi."
Xuân Trường kinh ngạc, "Vấn đề gì?"
"Em không biết, nhưng mà... em sẽ xử lý được, anh Phượng cũng coi như là anh trai em, yên tâm đi."
Xuân Trường lại sững người, "Em không... trách nó?"
Quang Hải nhún vai, "Anh Toàn đã không trách anh ấy, em không có tư cách ấy, hơn nữa, anh thấy em ghét anh Phượng lúc nào chưa? Anh tự hào có chỉ số thông minh cao chỉ dùng để ăn cơm thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...