Hồng Duy ngồi đối diện Đức Lương, xoay tròn ly cafe trong tay.
"Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ như vậy." Hồng Duy cười gượng.
"Nhưng cuối cùng em cũng khỏe lại rồi, anh mừng cho em."
"Cảm ơn anh."
"Khách sáo làm gì, chúng ta đâu phải người xa lạ."
Đúng là họ chẳng xa lạ gì với nhau.
Đức Lương là đàn anh khóa trên thời cấp ba của Hồng Duy. Vì đều là bí thư của lớp nên thường xuyên gặp nhau, Hồng Duy lại là người thân thiện nên rất nhanh đã thân thiết.
Sau khi Đức Lương tốt nghiệp cũng không liên lạc, cho đến ngày anh trực cấp cứu và gặp cậu.
"Em hẹn gặp anh ra không đơn giản là cảm ơn chứ?"
Thấy Hồng Duy không nói gì, Đức Lương lại lên tiếng.
"Em...bây giờ em khỏe rồi, chắc cái tờ giấy kết hôn kia cũng không cần thiết lắm, với lại anh cũng cần lấy vợ chứ, bị ràng buộc như vậy thật khó cho anh." Hồng Duy ngập ngừng nói.
"À, anh cũng không có ý định lấy vợ, nhưng nếu em muốn anh có thể đồng ý ly hôn, nghe bảo ba ruột nhóc con về rồi, anh cũng không thể ràng buộc em, anh sẽ sớm nhờ luật sư gửi em đơn ly hôn." Đức Lương rất hào sảng nói.
"Không cần phiền anh đâu, em đã chuẩn bị sẵn rồi." Hồng Duy mở túi hồ sơ để ở ghế bên cạnh, lấy tờ đơn ly hôn ra.
"À... em cũng chu đáo quá." Đức Lương bật cười.
"..."
"Anh chỉ có một yêu cầu thôi, nếu em đồng ý anh sẽ ký ngay."
"Anh cứ nói."
"Anh có thể gặp Minh Bình một lần chứ, dù không phải con anh nhưng gần gũi với thằng bé đã lâu làm anh có chút cảm tình."
"Được mà, thằng bé cũng nói nhớ anh." Cậu cười nhẹ.
"Vậy tối nay anh đến nhà đón em và con... à không, bé Bình."
"..."
Anh ngượng ngùng cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn, có lẽ không ai thấy được tay anh đang run đâu.
"Anh còn có việc ở viện, anh xin phép đi trước." Ký xong Đức Lương nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Hồng Duy nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa quán cafe, thở dài.
Không phải cậu không biết Đức Lương thích cậu.
Cậu từng thích anh, đó là sự thật, nhưng hiện tại cậu nghĩ mình không còn xứng với anh nữa, anh cần người tốt hơn.
Hơn nữa trái tim cậu chẳng còn ở đây nữa, nó được trao cho người khác rồi, mà người vứt nó đi đâu đó cậu cũng chẳng biết, hiện tại cậu muốn mình sống tốt với con trai mình mà thôi, bù đắp lại những gì cậu nhóc đã thiếu trong thời gian qua và cả sau này. Con trai cậu hạnh phúc là được, còn cậu hạnh phúc hay không nó không còn quá quan trọng nữa.
"Ba Lương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...