Hồng Duy có một giấc mơ.
Cậu lạc vào một đường hầm tối đen không chút ánh sáng.
Ban đầu cậu còn cố gắng lần theo vách đá lạnh lẽo tìm đường ra, nhưng càng đi càng sâu, càng đi càng lạnh.
Cậu kiệt sực, cậu bỏ cuộc, cậu run rẩy thu mình trong góc tối run rẩy.
"Anh hai cứu em..."
"Anh Toàn..."
"Ba mẹ ơi..."
"Bà nội..."
"Có ai không? Duy sợ..."
"Làm ơn đi, có ai không?"
Không ai cả, không một ai đáp lại cậu...
Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu, cậu chỉ biết cậu mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, cậu ngã người nằm trên nền đất lạnh băng, mặc kệ sau đó có bị bệnh hay không, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc không tỉnh lại cũng được.
"Duy..."
Bỗng nhiên có ánh sáng nhỏ le lói ở góc xa cùng giọng nói quen thuộc.
Hồng Duy cố gượng dậy, mở to đôi mắt cay xè tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Con không cần tìm."
"Bà... bà nội... bà đừng bỏ Duy... bà cho Duy đi với." Trong giọng nói của cậu mang chút nghèn nghẹn.
"Đồ ngốc nhà con, con đi theo bà rồi anh con chỉ còn một mình thôi, con nỡ sao?"
"Anh hai có anh Toàn rồi, anh không có một mình." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy con nỡ để con trai con một mình trên thế gian này sao? Duy, con mất ba mẹ từ nhỏ, con phải hiểu đứa nhỏ sẽ như thế nào nếu mất đi người thân chứ?"
"Con trai?" Cậu kinh ngạc hỏi lại, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.
"Đúng vậy, con trai con, nó đã lớn rồi, liệu Duy nhà chúng ta có nhớ tên con trai mình không nhỉ?" Trong giọng nói của bà mang chút ý cười.
"Con trai... Minh Bình... Lê Minh Bình..." Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, vài hình ảnh của cậu cùng một cậu nhóc xa lạ như một cuốn phim xuất hiện trước mắt cậu.
"Duy, con và người ta chưa hết nợ, duyên nợ các con còn nhiều như vậy, con chưa thể đi. Nghe bà, về đi con."
"Người đó..." Cậu không hiểu người mà bà nội mình nhắc đến là ai.
"Ba ruột của bé con đáng yêu nhà chúng ta."
"Ba ruột của bé con? Đỗ Duy Mạnh?" Cậu chìm vào những ký ức xa xăm của mình. "Không, bà ơi, con và cậu ấy..."
"Bà biết, cái gì bà cũng biết. Duy bé ngoan của bà đâu rồi nhỉ. Nghe bà, về nhà đi con."
"Nhưng bà ơi, con... con không tìm được đường, con... con mệt rồi."
Khi nhớ ra cậu còn đứa nhỏ đang chờ thì ý chí muốn sống của cậu như được nạp đầy, nhưng nhìn không gian tối đen xung quanh khiến cậu run sợ.
"Không sao, ba mẹ giúp con." Tiếng nói của người đàn ông sau lưng làm cậu giật mình quay lại phía sau.
"Ba... mẹ..." Cậu ngỡ ngàng khi thấy ba mẹ mình vận một bộ đồ bà ba trắng đứng ngay sau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanficToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...