[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [4]

666 34 2
                                    

"A, bác Phượng!"

Minh Bình đang chơi với bạn ngoài sân thoáng thấy bóng dáng Công Phượng thì nhanh chóng chạy đến chỗ cô giáo để lấy cặp.

"Chào cô, tôi đón Minh Bình. Hôm nay nó không làm gì gây phiền cho cô chứ?"

"Bác Phượng!" Minh Bình nhíu mày bĩu môi có ý phản bác câu hỏi của bác mình.

"Vâng. Thằng bé rất ngoan, học rất giỏi, ăn cũng nhanh, ngủ ngoan lắm, không phiền gì cho tôi cả." Cô giáo vui vẻ báo cáo tình hình của Minh Bình cho Công Phượng.

"Cảm ơn cô, Bình chào cô về đi con."

"Thưa cô con về." Minh Bình khoanh tay chào cô rồi quay qua Công Phượng nói, "Thưa bác con đi học về." rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Công Phượng.

"Ngoan, Bình về rồi mai lại đến học với cô và các bạn nhé." Cô giáo cười hiền vẫy tay chào bé.

Công Phượng gật đầu tỏ ý chào rồi dắt cậu nhóc đi ra cổng.


Lúc mới nhận Minh Bình cô giáo khá thắc mắc vì không thấy ba mẹ bé đến đón mà chỉ thấy nay chú này, mai bác nọ, lâu lâu còn có cô đến đón. Cứ nghĩ bé là trẻ mồ côi nên xem xét hồ sơ cho bé vào diện đặc biệt, nhưng ngạc nhiên là giấy tờ bé có đủ hai phụ huynh thậm chí còn không phải ở diện đặc biệt gì.

Cô đánh liều nhân lúc bé ngồi một góc chơi thì đến tâm sự với bé.

"Bình này sao cô không thấy ba con đến đón con nhỉ?'

"Ba Duy không đón con được đâu, ba ra đường sẽ bị lạc, lại phiền các bác với chú Hải lắm ạ."

"Vậy còn một ba nữa của con thì sao?"

"Ba Lương ạ? Ba Lương bận lắm, chỉ lâu lâu ba về thăm con với ba Duy một xíu lại đi." Minh Bình vẫn nói với thái độ rất thoải mái.

"..." Cô giáo nhìn đứa trẻ trưởng thành trước tuổi này chỉ biết lắc đầu, cũng từ đó cô chú ý đặc biệt đến bé hơn, coi như bù đắp chút tình cảm mà bé thiếu đi, dù sao con nít vẫn là con nít, ra dáng người lớn cỡ mấy cũng không giấu được nét non nớt của mình.





Công Phượng đánh tay lái cho xe vào chỗ đỗ xong tắt máy quay sang cười nói với Minh Bình đang cắm cúi với bài học tiếng Anh.

"Nào, Mibi mau xuống xe, chúng ta đến nơi rồi."

"Con không phải Mibi, con là Minh Bình." Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu phản bác.

"Con cũng thật lạ, tại sao bác Toàn của con gọi như vậy được còn bác thì không? Ai mới là bác ruột của con hả?" Công Phượng tháo dây an toàn cho hai người rồi thuận tay nhéo má cậu nhóc một cái.

"Bác Toàn ngốc, con không chấp." Cậu nhóc bĩu môi nói, "Bác Toàn đặc biệt như ba Duy ấy, cũng chỉ mình ba Duy gọi con là Bìn thôi." Cậu nhóc có xu hướng xù lông.

"Được, được rồi, bác không cãi lại con. Bác không ngốc như bác dâu nhà con, điều này bác thừa nhận. Chúng ta mau lên nhà thôi." Công Phượng giơ hai tay đầu hàng, xoay người mở cửa xe đi xuống rồi nhanh chóng sang đầu kia mở cửa cho bé con.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ