[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [7]

646 29 3
                                    

Hai ngày qua là quãng thời gian dài đằng đẵng của nhà Phượng Toàn. Họ vừa ở trước phòng bệnh lo lắng cho em trai mình, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Minh Bình.

"Anh, nếu họ đã không có ý tốt sao mình không đánh phủ đầu đi."

"Em có ý gì?" Công Phượng khó hiểu nhìn vợ mình.

"Họ đã dùng đến luật sư thì mình cũng dùng luật sư."

"Em muốn tìm luật sư ở đâu?"

"Quán mình có cậu khách quen làm luật sư hay đến đóng đô còn gì."

"Quán mình làm gì có khách quen làm luật sư?" Công Phượng nhíu mày cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc.

"Cái cậu lùn lùn đen đen, chuyên ngồi trong góc gần chỗ pha chế của anh đấy." Văn Toàn vỗ bộp vai Công Phượng nhắc nhở.

"À, cái cậu gì tên Chinh đó hả? Nhìn cậu ta ai bảo là luật sư chứ." Công Phượng chợt bật thốt nói.

"Em cũng chả tin cho đến khi cậu ấy gặp đối tác ở quán mình đấy."

"Sao anh không biết nhờ?"

"Anh thì biết gì ngoài mấy thứ đồ uống của anh. Thôi em tranh thủ đi đây, anh đưa em cái danh thiếp hôm trước luật sư bên kia để lại."

"Ừ, đây, em đi cẩn thận đấy." Công Phượng mở ví lấy danh thiếp đưa cho Văn Toàn, cũng không quên dặn vợ mình đôi câu.

"Toàn đi đâu đấy?" Xuân Trường rảnh rỗi đi thăm bệnh thấy Văn Toàn đi vào thang máy nên ghé qua nói chuyện với Công Phượng.

"Đi gặp luật sư."

"Để làm gì?"

"Chút chuyện nhà ấy mà. Không có gì đâu."

"Này, vẫn xem tôi là người ngoài đấy à?" Xuân Trường đấm nhẹ lên đầu vai Công Phượng.

"Không, ông là bạn chứ người ngoài kiểu gì."

"Thế thì nói đi chứ." Xuân Trường nghiêm túc ngồi xuống nghe Công Phượng nói.

"Ba Minh Bình về giành quyền nuôi con."

"Gì? Không thể nào!" Xuân Trường gần như hét lên.

"Sao lại không thể?" Công Phượng ngỡ ngàng nhìn Xuân Trường, không hiểu đối phương lấy đâu ra tự tin đó.

"Tin tôi, không có chuyện đó đâu. Giờ tôi có việc, tôi đi trước." Xuân Trường vỗ vai trấn an Công Phượng rồi rời đi, bước chân có phần vội hơn thường ngày.


Vào phòng làm việc Xuân Trường lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Anh.

"Tao nghe."

"Mạnh nó điên rồi!"

"Nó điên thì mày chữa đi, nói tao làm gì?"

"Đếch phải lúc đùa đâu chó!"

"Rồi sao?" Giọng nói ở đầu kia điện thoại trở nên nghiêm túc.

"Nó đi giành quyền nuôi con kìa!"

"Mày bớt đùa, nó làm vậy khác mợ gì tiểu nhân nhân lúc người ta hoạn nạn làm càn." Bây giờ không còn là giọng nói của Tuấn Anh nữa mà đổi thành Đức Huy.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ