[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [1]

411 21 0
                                    

chưa đến cuối chưa biết thật chất là cp nào ...





Đêm khuya vắng người, mọi thứ vắng lặng. Ánh trăng bạc chiếu ở chân giường như muốn phá vỡ bóng tối của người trên giường.

Ba giờ rưỡi. Kim giây cứ vô tình nhích từng chút một trong sự quan sát của Đức Huy. Đức Huy trằn trọc trở mình, anh luôn đối lập với buồn ngủ, không chút nhượng bộ.

Tầm mắt dần bị nước phủ lấy, Đức Huy trong cơn nửa tỉnh nửa mê nhắm chặt mắt.

Mỗi đêm về anh sẽ mơ thấy cảnh đó. Mỗi lần gương mặt người kia mơ hồ xuất hiện trong đầu, tiếng cười nói thuở thiếu thời nhưng lại luôn mạnh mẽ xuất hiện trước mắt.

Tôi không bỏ được cậu. Thật sự. Tôi phải dùng bao nhiêu thời gian mới quên được cậu, còn cậu đã không ở đây từ lâu.

[Hiện tại]

Tuấn anh mệt mỏi xuống xe, lịch sự gật đầu chào tài xế. Hơn chín giờ đêm, cả khu nhà chìm trong im lặng. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trong phòng vẫn sáng. Tiếng Xuân Trường từ trong bếp truyền ra: "Sao về trễ vậy? Không phải xuống máy bay từ hồi chiều sao?"

Tuấn Anh không lên tiếng, chỉ nhìn mái đầu rối bù của Xuân Trường.

"Đứng ngốc ở cửa làm gì? Nhanh rửa tay ăn cơm."

"Tôi còn tưởng hôm nay Trường không tới, không thấy xe Trường." Giọng Tuấn Anh nhẹ nhàng, hơi mệt.

"Thắng xe có chút vấn đề, tôi đưa đi sửa rồi. Hôm nay tôi đưa đồ ở bệnh viện Tuấn Anh bảo mai cần dùng về, để ở trên bàn phòng khách ấy." Tuấn Anh nhìn về phía cái bàn, phía trên là một chồng tài liệu được xếp ngay ngắn, bìa bệnh án trên cùng viết ba chữ lớn khiến anh giật mình - PHẠM ĐỨC HUY.

Vai Tuấn Anh run rẩy, trong mắt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, Trường."

Tiếng xào nấu trong phòng bếp dừng lại, Xuân Trường tắt lửa, cả không gian đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng rõ ràng khác thường của Xuân Trường.

"Tuấn Anh không cần nói xin lỗi với tôi, nó chỉ là bệnh nhân của Tuấn Anh mà thôi. Lùi thêm một bước, nó là bạn của Tuấn Anh, còn tôi không là gì hết."

"Trường, không phải vậy..." Tuấn Anh muốn giải thích gì đó, nhưng lại đột nhiên nghẹn lại. Xuân Trường đặt đồ ăn lên bàn, ngước nhìn Tuấn Anh, sau đó lộ ra nụ cười mang chút đau thương.

"Trường đã gặp Huy sao?"

Xuân Trường lắc đầu.

Tuấn Anh im lặng trong chốc lát, mở miệng nói: "Huy... muốn chờ cậu ấy khỏe hơn mới đi gặp Trường... Huy cảm thấy mấy năm nay Trường lo cho Huy quá nhiều, ban đầu tôi đề nghị Huy nằm viện, ở bệnh viện bọn tôi cũng tiện. Nhưng cậu ấy sợ đụng phải Trường, Trường vì Huy làm nhiều như vậy, quay đầu lại Huy vẫn như cũ, cậu ấy sợ Trường thất vọng."

Xuân Trường nhìn Tuấn Anh, trong lúc nhất thời không nói được gì. Thằng ngốc Đức Huy đó, anh có gì mà thất vong? Thất vọng nhất là khi anh không chút tin tức lặng lẽ rời đi, rõ ràng bản thân đã trải qua hết.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ