[1009|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [6]

354 24 0
                                    

Chập tối.

Nước nóng vừa sôi đặt ở trên bàn, khói trắng nghi ngút, tivi ở phòng khách còn mở, vì đã lâu năm nên hình ảnh không còn rõ nét, tiếng phát ra còn kèm tiếng dòng điện "rè rè", nhỏ nhưng chói tai, tiếng chó sủa mèo kêu xuyên qua cánh cửa không cách âm truyền vào phòng, tự nhiên chút hiu quạnh.

Văn Toàn rúc vào góc tường, tay hơi run siết chặt chăn.

Cậu thở dài.

Đã lâu rồi cậu không gặp em trai. Trước kia hai anh em thường nằm trên giường cùng nhau hàn huyên tâm sự, cậu không ngừng khích lệ em trai cố gắng để thay đổi cuộc sống này. Em trai cũng rất ngoan ngoãn cười bảo em sẽ cố gắng.

Em trai Văn Thanh nói với cậu mấy ngày nay ở nhà bạn gần trường để tiết kiệm thời gian đi lại.

Văn Toàn gật đầu, chiều theo ý hắn.

Nhưng ngược lại Văn Thanh nói dối, rõ ràng thứ gì cũng không mang đi.

Chỉ là muốn trốn tránh thôi, không muốn đối mặt với hoàn cảnh gia đình hiện tại, không muốn đối mặt với thực tế tàn nhẫn, không muốn đối mặt với những câu khích lệ vô nghĩa của Văn Toàn.

Văn Toàn nắm chặt chăn, nặng nề ngã về phía sau.

Từ khi ra đời đã sống ở đây mười mấy năm, nhưng Văn Toàn không thể thích nổi nơi này, chỉ cần có một cơ hội rời đi, cậu nhất định sẽ bắt lấy thật chặt.

Cậu nhìn chằm chằm mặt tường xám trắng đến ngẩn người, tivi không tắt, ánh sáng chiếu lên tường, lúc rõ lúc mờ.

Không muốn nghĩ quá nhiều chuyện, cậu chỉ muốn loại bỏ đống suy nghĩ chán nản cùng bất lực trong đầu, nhắm mặt ngủ một giấc thật ngon.

Tốt nhất là khi tỉnh dậy, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp.




Sau khi Công Phượng về nhà, việc đầu tiên là chạy đến phòng của Quang Hải ở tầng hai, kéo cậu khỏi màn hình máy tính.

Theo như tình hình trước mắt mà nói, Quang Hải coi như là người yêu của Xuân Trường, quan hệ giữa hai người nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói phức tạp cũng rất phức tạp, nhưng trong mắt Công Phượng, tình cảm không hỗn tạp cùng khó hiểu như vậy, anh chỉ biết Xuân Trường thích Quang Hải, Quang Hải ở cùng nhà với anh, nên đều là người nhà.

Hơn nữa, Quang Hải đối xử với anh rất tốt, Công Phượng nhớ rất kỹ những người đối tốt với anh.

"Sao vậy?" Quang Hải bị Công Phượng kéo đi, một đường từ phòng ngủ đi xuống phòng bếp, "Anh Phượng đói bụng rồi?"

Trong lòng Xuân Trường không nói ra được có cảm giác gì, nhìn hai người bọn họ hòa thuận là chuyện đáng vui, chỉ là đột nhiên anh có chút ghen tị với Công Phượng. Cho tới bây giờ Quang Hải chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với Xuân Trường, cho tới bây giờ chưa từng nắm tay anh, ngay cả cái cười mỉm cũng keo kiệt.

"Hải." Công Phượng mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, "Anh muốn một cái bánh kem dâu."

Quang Hải xoa đầu Công Phượng, nói: "Không phải hôm qua anh Phượng ăn rồi sao? Không được ăn nhiều đồ ngọt, để mấy ngày nữa rồi làm cho anh ăn, được không?"

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ