Một buổi sáng như mọi ngày, ba con Hồng Duy dậy làm vệ sinh cá nhân rồi vội vã rời khỏi nhà.
Vừa mở cửa nhà Hồng Duy lại chưng hửng khi thấy có người đứng đó, còn cười tươi vẫy tay chào hai ba con.
"Con chào chú Mạnh, chú đến sớm vậy ạ?" Minh Bình ngoan ngoãn chào Duy Mạnh.
"Chào con, chú đến đưa hai ba con đi ăn sáng, chắc hai ba con chưa ăn đúng chứ?"
"Mạnh đến làm gì? Thằng bé ăn ở trường." Hồng Duy vừa khóa cửa vừa nói.
"Vậy thì đưa thằng bé đến trường rồi Mạnh với Duy đi ăn cũng được."
"Nhân viên mua đồ ăn giúp Duy rồi. Cảm ơn Mạnh, nhưng Duy không cần."
Hồng Duy nắm tay Minh Bình toan bước đi thì Duy Mạnh lại nắm cánh tay còn lại của cậu nhóc kéo ngược về phía mình.
"Mạnh không thể đưa con đi học sao?"
Mình Bình khó xử hết nhìn Hồng Duy lại nhìn Duy Mạnh, miệng bắt đầu mếu máo có xu hướng muốn khóc.
"Vậy Mạnh đưa thằng bé đi học đi." Hồng Duy buông tay Minh Bình ra, bước đi.
Chưa được hai bước đã bị giữ chân lại, cúi đầu nhìn xuống, là Minh Bình với khuôn mặt dàn giụa nước mắt, mếu máo nói, "Ba Duy đừng bỏ Bình..."
Trẻ con luôn vậy, luôn có những bất an không rõ ràng, sợ bị bỏ rơi.
Minh Bình cũng vậy, dù cậu nhóc biết Duy Mạnh là bố mình nhưng vẫn có cảm giác bất an, vẫn muốn an toàn bên người ba đã bên nhóc sáu năm qua. Cậu nhóc sẵn sàng giật tay mình ra khỏi Duy Mạnh để chạy đến giữ lấy ba mình, nơi cho nhóc sự an toàn cần thiết.
Hồng Duy thấy con trai khóc thì cũng không kiềm được lòng, tim cậu mềm nhũn, quỳ một bên gối xuống nền đất cứng ngắc, đưa tay lau đi hàng nước mắt dàn giụa của đứa nhỏ, nhẹ giọng trấn an, "Chú Mạnh đưa con đi học, chiều ba đến trường đón con, được không? Ngoan, đừng khóc, lớn rồi còn khóc nhè hả? Xấu xí." Hồng Duy đưa ngón tay gõ nhẹ đầu mũi cậu nhóc.
"Không, ba Duy đi cùng thì con đi, không thì con đi với ba Duy thôi, con không đi một mình với chú Mạnh đâu." Minh Bình lắc đầu.
"..." Hồng Duy mím môi, không nói gì.
"Nếu không Duy đi cùng đi, Duy không ăn sáng thì Mạnh đưa Duy đến thẳng tiệm, ăn uống để bữa khác cũng được."
Hồng Duy suy tính một hồi vẫn gật đầu đồng ý. Có vẻ như Minh Bình còn có nhiều khúc mắc với Duy Mạnh, thân là người ở giữa cậu cũng nên làm cầu nối cho hai người. Hồng Duy nghĩ vậy.
Sau khi đưa Minh Bình đến trường, chiếc xe lại bon bon trên đường thẳng tiến đến tiệm mỹ phẩm của Hồng Duy.
"Chiều gặp lại." Duy Mạnh chỉ bỏ lại một câu rồi lên ga chạy đi.
Để lại Hồng Duy ngẩn ngơ với câu hỏi: chiều gặp lại là sao?
"Ui, nay anh Duy đi làm bằng xe mui trần luôn!" Hai mắt cô nhân viên sáng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...