[1009|0808] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [3]

559 31 2
                                    

Công Phượng và Văn Toàn gặp nhau là điều bất ngờ.

Vào mùa thu của nhiều năm trước, khi bọn họ còn ở thời niên thiếu.

Khi đó vừa có một trận mưa lớn, trên núi đều là đất bùn ẩm ướt, đá xếp thành hàng trên đường không ai qua lại, bốn phía yên tĩnh, có thể nghe được tiếng mưa tí tách trên tán lá, thanh thúy lại ngắn ngủi.

Văn Toàn ngồi ngây ngẩn trong phòng học nhìn Tuấn Anh táy máy cái máy CD cũ kỹ.

Tuấn Anh không phải người nơi này, anh tới đây gần một tháng. Cho đến giờ anh vẫn không nói ra mình đến từ đâu, cũng không nói tại sao mình tới đây, nhưng Văn Toàn mơ hồ đoán được một chút, dù sao bên ngoài phòng luôn có một người xụ mặt buồn bực không nói tiếng nào đang đợi anh.

Tiếp xúc lâu với Tuấn Anh, Văn Toàn cũng dần biết được người ngoài cửa kia là ai, biết anh có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Phạm Đức Huy.

"Ấy... nhìn không được." Tuấn Anh thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp đều là thất vọng, "Huy đã nói sẽ mua một cái mới mang đến cho anh, anh lại nói không cần, aiz... thật là..."

Đức Huy bằng tuổi Tuấn Anh nên rất tự nhiên hai người gọi nhau bằng tên, còn Văn Toàn nhỏ hơn Tuấn Anh một tuổi nên đều gọi Tuấn Anh và Đức Huy là anh, nhưng... Văn Toàn nghe Tuấn Anh gọi người kia là "Huy", luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hoặc có thể do tình cảm đặc biệt nên khi xưng hô không đặc biệt cũng không giấu được cảm thấy nó chút đặc biệt, ví dụ như... dịu dàng hơn?

"Vậy bây giờ có cần không? Huy đi mua." Đức Huy nghe Tuấn Anh nói, đẩy cửa bước vào, vẫn vẻ mặt lãnh đạm, không chút sợ hãi.

"Không sao, không cần, xa quá." Tuấn Anh phiền muộn xua tay, "Đợi đến lần sau chúng ta về rồi mua cũng được."

Đức Huy dừng một chút, lắc đầu nói: "Không được."

Tuấn Anh kinh ngạc, "Hả?"

"Không có nhạc Anh ngủ thế nào?"

Tuấn Anh mỉm cười, anh xoa đầu Văn Toàn, nói, "Huy ở đây còn không rõ? Không có nhạc có thể đọc sách, có Toàn ở đây không sợ buồn."

Văn Toàn gật đầu với Đức Huy.

Đức Huy không nói lời nào, trầm mặc đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Nghe tiếng bước chân hình như không giống thường ngày, là đi rất xa.

"Không sao chứ?" Văn Toàn hỏi, "Không giữ anh ấy lại?"

Tuấn Anh nhún vai, "Không sao, Huy ở ngoài rảnh rỗi cũng rất buồn chán, mỗi ngày đều canh chừng anh, còn không bằng để đi Huy đi dạo xung quanh một chút." Anh tiện tay cất máy CD hỏng vào ngăn kéo tủ, sau đó vẫy tay với Văn Toàn, "Toàn tới đây, chơi sudoku với anh không?"

Văn Toàn nghiêng mặt sang một bên, mỉm cười nhìn nắng ấm sau cơn mưa càng chói chang.

Ở nơi này người không nhiều, nên rất yên tĩnh.

Nhưng không hề an nhàn.

Tội ác cùng máu tanh đều thích làm ở những nơi hoang dã không ai phát hiện như vậy.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ