[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [KẾT]

1.1K 63 8
                                    

Tờ mờ sáng Hồng Duy theo phản xạ bật dậy chuẩn bị đón ngày mới. Nhưng cánh tay lại bị thứ gì đó lạnh ngắt nắm chặt làm cậu khẽ rùng mình.

Khi bình tĩnh trở lại cậu mới nhận ra Duy Mạnh đang nằm bên mép giường với vầng trán đổ đầy mồ hôi cùng khuôn mặt trắng bệch.

"Mạnh?" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Nhận ra được sự bất ổn của đối phương nên định nhẹ nhàng rút tay ra để đỡ người lên giường. Không ngờ vừa chạm vào Duy Mạnh đã tỉnh.

Anh ngẩng đầu gấp gáp nói, như thể sợ Hồng Duy sẽ nói gì đó gay gắt với mình, "Duy tỉnh rồi? Còn mệt không? Có đói không để Mạnh đi nấu chút gì cho Duy ăn."

"Mạnh... ổn không?" Bỏ qua mọi câu hỏi của Duy Mạnh, Hồng Duy chăm chăm nhìn vào mắt đối phương hỏi.

"Mạnh ổn mà, Duy không phải lo. Minh Bình sắp đến giờ học rồi, Mạnh gọi thằng bé dậy cho nó đi học xong sẽ mua đồ ăn sáng về cho Duy. Duy nằm nghỉ đi." Duy Mạnh gượng dậy đỡ Hồng Duy nằm xuống giường rồi quay người đi.

Chỉ đi được vài bước thì cơn choáng váng kéo đến, anh chỉ nghe được ai đó kêu tên mình.

Trước khi chìm vào cơn mộng mị anh còn mỉm cười, nghĩ: thật may, Duy vẫn còn lo cho mình...


Dù nằm trên giường nhưng mắt Hồng Duy vẫn dán chặt lên người đối phương. Đến khi Duy Mạnh ngã xuống, cậu hoảng hốt kêu một tiếng: "Duy Mạnh!" rồi vội vàng xuống giường đỡ anh.

Minh Bình đã dậy từ lâu nhưng lúc vào phòng thấy hai người còn ngủ nên không đánh thức, tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách chờ ba dậy đưa mình đi học. Lúc này nghe tiếng Hồng Duy mới chạy vội vào phòng.

"Chú..."

"Con mau gọi xe taxi để đưa chú đến bệnh viện."

"Dạ."

Minh Bình chạy đến lấy điện thoại ở tủ đầu giường gọi taxi.

Hồng Duy dù đang rất mệt nhưng vẫn cố hết sức đưa Duy Mạnh lên lưng mình, cõng anh xuống lầu chờ xe đến.


Sau khi đến bệnh viện, khai thông tin người bệnh xong Duy Mạnh cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu cách ly. Hồng Duy mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn không nhúc nhích.

"Ba..."

Cả một đoạn đường dài Minh Bình không hề lên tiếng, dù đang rất sợ nhưng cố gắng kiềm lại để không bật khóc.

"Ba không sao, làm con sợ rồi phải không?" Hồng Duy gượng dậy, tìm một cái ghế trống ngồi xuống, sau đó cho bé ngồi vào lòng mình. Cậu có thể cảm nhận được nhóc con nhà mình đang run lên từng hồi.

"Chú không sao chứ ạ?" Cậu nhóc được ba ôm cũng không còn sợ như trước.

"Chú không sao, chú sẽ nhanh khỏe lại thôi. Con lo cho chú lắm sao?"

"Dạ..." Cậu nhóc nhỏ tiếng đáp.

Hồng Duy không nói gì, chỉ xoa đầu cậu nhóc cười nhẹ.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ