[0808|0619|17] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [18]

246 27 0
                                    

Tên nổ súng về phía Tuấn Anh tựa sát thành du thuyền, hắn luôn chú ý động tĩnh phía dưới, thấy Đức Huy đi ra, hắn định nhắm bắn thì thấy Đức Huy ném bom đến, lúc này tránh cũng không kịp. Kính của du thuyền kèm tiếng nổ trong nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn, mảnh vụn đâm thẳng vào khắp người hắn.

Văn Thanh coi như may mắn, vì cứu Tuấn Anh nên đụng vào tên kia, bản thân cũng ngã xuống đất theo, tay chân bị trói không thể bò dậy nữa. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một trận chấn động mạnh, mảnh thủy tinh văng đến, không gian trở về yên tĩnh.

Hắn cố giãy giụa, cố dùng mảnh kính bể treeb đất cắt dây, chờ cởi trói hai tay xong mu bàn tay trái đã dính máu, tay phải cũng có mấy đường rách. Hắn nhíu mày nhìn, không tổn thương động mạch, cũng lười để ý, hắn cởi sợi dây trên đùi rồi lập tức đứng dậy.

Lúc chuẩn bị đi ra, Văn Thanh quay đầu nhìn người nằm trên đất, không nói được cảm xúc trong ánh mắt.

Có thể nặng đến vậy hắn nhất định không để mình rơi vào tình cảnh này, còn không bằng sống thật tốt, nói vậy không chừng không phụ lòng Văn Toàn.

Quang Quang khi đó ở bên hông công xưởng, còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng vang lớn làm người ta tuyệt vọng, lòng cậu trầm xuống, ngồi ở ghế lái, đầu óc hỗn loạn, hồi lâu mới mở cửa xe leo lên một cái cửa sổ cũ nát, nhảy vào công xưởng.

Cậu không biết bên trong còn kẻ địch hay không, lúc tiến vào cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì, tất cả động tác đều làm theo tiềm thức.

Cho đến khi thấy Xuân Trường.

Quang Hải thiếu chút nữa khụy xuống.

Cậu nắm chặt tay, móng tay mơ hồ đâm vào da thịt khong ngừng thầm nói với mình, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

"Anh Trường." Quang Hải quỳ xuống bên cạnh Xuân Trường, đỡ vai Xuân Trường lên, để anh dựa lên chân mình, "Tỉnh lại đi, anh Trường!"

Cậu cởi áo sơ mi của Xuân Trường ra, muốn xử lý vết thương cho anh, nhưng khi nhìn thấy vết đạn lại nhớ ra trong tay không có gì.

"Anh tỉnh lại cho tôi Lương Xuân Trường!" Quang Hải gọi: "Đừng ngủ... Đừng ngủ..."

Xuân Trường khẽ cười, môi trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, "Không ngủ mà... Không phải đang đợi em sao?"

Quang Hải định đỡ Xuân Trường dậy, định đưa anh ra ngoài, nhưng hoàn toàn không làm được, vội đến rơi nước mắt, trong giọng nói đều là tiếng nấc nghẹn, "Anh Huy đâu? Anh ấy đâu rồi? Bây giờ anh phải đi bệnh viện!"

Văn Thanh vừa ôm vết thương rời khỏi du thuyền đã thấy Đức Huy ở phía đối diện. Anh ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng, một thân đồ trắng đã không nhìn ra màu nguyên bản, trên mặt đầy bụi bặm co một mảng da trầy xước.

Văn Thanh ngẩn người, nhìn bốn phía, sau đó chạy về phía Đức Huy, "Còn một người đâu?"

Đức Huy không để ý Văn Thanh nói gì, chết lặng nhìn mặt biển tĩnh lặng trở lại.

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ