[Hiện tại]
Sau hai lần bái lễ, Xuân Trường có cảm giác cơ thể mình thật sự không chịu nổi. Anh không thể ngụy trang dáng vẻ bình yên vô sự trước mặt mọi người, không cách nào che giấu được cơ thể ngày một suy yếu của mình. Anh gầy xuống nhanh chóng, gần như mỗi ngày đều nôn một lần. Ở bệnh viện lặng lẽ uống thuốc đã bắt đầu bị đồng nghiệp chú ý. Hiện tại bản thân anh là một người mắc bệnh nặng, rất khó đóng vai bác sĩ giỏi.
Vào một buổi sáng gió đông bắt đầu thổi, thậm chí anh không thể thức dậy. Báo thức vang lên liên tục, cả người anh đầy mồ hôi, nhưng tay chân cứng ngắc, thậm chí mắt không thể mở được.
Lại sốt rồi, anh nghĩ vậy, không khỏi thấy buồn cười, cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ bị sốt đến ngu người.
Hôm qua Đức Huy ở phòng làm việc không về, anh không kiềm được có chút vui mừng.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở bệnh viện, là bệnh viện nhà bọn họ. Xuân Trường mở to mắt, anh có chút căng thẳng, cố gắng chống cơ thể ngồi dậy, nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Anh có chút lo lắng, không phải Đức Huy đưa anh đến bệnh viện chứ?
"Bác sĩ Tuấn Anh, chúng ta nói chuyện riêng chút." Văn Thanh nghiêm túc đưa Tuấn Anh đến phòng làm việc của mình, tỏ ý mời Tuấn Anh ngồi, đẩy bệnh án đến trước mặt đối phương, "Đơn giản mà nói, mấy ngày trước anh Trường đến kiểm tra, u não ác tính, thời kỳ cuối."
Tuấn Anh ngẩn người, hô hấp cũng trở nên rối loạn, giọng run rẩy, "U... não? Có phải... chẩn đoán sai rồi không?"
Văn Thanh thở dài: "Anh Trường cũng là bác sĩ, trong lòng anh ấy hiểu rõ." Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Phải nằm viện. Anh thấy đấy, tốc độ u phát triển nhanh chóng. Chuyện trong nhà anh ấy em không hiểu rõ, nên không hỏi, hiện tại bệnh viện vẫn dưới danh nghĩa của ông ngoại anh ấy, ba mẹ anh ấy đâu?"
"Ba cậu ấy đã qua đời từ lâu rồi, mẹ và ba dượng đã ly hôn, mẹ ở nước ngoài." Lòng Tuấn Anh không yên.
"Anh ấy còn người thân nào ở trong nước không? Nếu bệnh tình đột nhiên trở nên nặng hơn... thì cần chữ ký người thân." Văn Thanh cảm thấy miệng đắng chát.
Tuấn Anh suy nghĩ một chút: "Người thân trong nước... chỉ có một em trai."
"Em trai ruột?"
"Đúng, em trai ruột. Nhưng bọn họ rất ít liên lạc với nhau, anh cũng chưa từng gặp cậu ấy."
"Anh nghĩ cách liên lạc với cậu ấy đi, khống chế bệnh tình hiệu quả của anh Trường hiện tại chỉ có hóa trị, trước tiên anh thuyết phục anh Trường nằm viện đã..."
Tuấn Anh phát ngốc, đầu trống rỗng, anh đẩy cửa ra, thấy Xuân Trường đã ngồi dậy, đang định tự tháo kim truyền, anh lập tức xông đến.
"Trường! Trường làm gì đấy!" Tuấn Anh đè tay phải của Xuân Trường xuống, trong nhất thời kích động vành mắt cũng đỏ lên.
Xuân Trường bị dọa sợ, hoảng hồn, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp.
Tuấn Anh hít sâu một hơi, kèo ghế đến mép giường, "Trường, Huy có biết không? Chuyện Trường bị bệnh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...