Nhân đầu tuần ít khách Phượng Toàn ở nhà cùng ba con Hồng Duy ăn một bữa cơm coi như mừng Hồng Duy xuất viện.
"Duy có chuyện gì hả? Có gì cứ nói."
Văn Toàn để ý từ đầu bữa ăn Hồng Duy luôn do dự như có điều gì muốn nói nên gợi chuyện.
"Anh này, ngày mai em dọn về nhà em nha." Hồng Duy sợ anh mình mắng nên nói rất nhỏ.
"Ở đây chết ai mà mày đòi chuyển đi?" Công Phượng vừa gắp đồ ăn chia cho bốn người, vừa nhàn nhạt trả lời.
"Chẳng chết ai nhưng cũng không nên phiền hai anh."
"Phiền gì? Mày ở đây, lúc bận bịu bọn anh giúp chăm Mibi cho, lúc trước một mình mày thì sao cũng được, giờ có thêm Mibi về đấy có hai ba con xoay sở kiểu gì?"
"Được mà, trước kia một mình em với cái tiệm còn lo không có thời gian, chứ giờ anh Toàn tuyển thêm hai bạn nhân viên rồi, em cũng không nỡ cho hai bạn ấy nghỉ việc."
"Bản tính cứng đầu của mày anh còn lạ lắm cơ. Muốn gì thì làm đi, lúc nào bận quá thì báo anh."
"Vâng."
"Nhưng có chuyện gì thì về đây nói với anh, chứ không phải im ỉm như trước đâu đấy."
"Em biết rồi."
"Nhưng sao dọn gấp vậy?"
Văn Toàn chợt nhớ Hồng Duy báo ngày mai chuyển đi.
"Nhà em đã tranh thủ dọn dẹp mấy bữa rồi, đồ ở đây cũng không nhiều, dọn tối nay chắc hoàn tất thôi."
"Mày toàn chơi kiểu tiền trảm hậu tấu thôi Duy ạ, anh mệt mày thật sự."
Công Phượng cũng hết cách với em mình, chỉ bất lực buông một câu rồi thôi.
Hồng Duy biết mình sai nên cũng chỉ cười làm hiền với anh trai.
"Vậy là mình không ở với bác Phượng, bác Toàn nữa ạ?" Minh Bình im lặng nghe người lớn nói chuyện xong mới lên tiếng hỏi.
"Ừ, chúng ta sẽ về nhà ba." Hồng Duy ân cần nói với cậu nhóc.
"Về nhà ba, là về nhà ba Lương ạ? Ba mẹ các bạn ở lớp con đều sống cùng nhau, sao có mình nhà mình khác biệt vậy ạ?" Cậu nhóc ngây ngô hỏi.
"Chuyện này..." Hồng Duy đưa mắt nhìn hai người anh của mình.
"Bác sẽ giải thích với Mibi sau nhé, giờ Mibi ăn xong phần mình đi đã nào." Văn Toàn ngồi đối diện gắp đồ ăn vào chén cho cậu nhóc.
Bốn người cứ vậy vừa nói chuyện vừa ăn uống.
"Chuyện anh Lương vẫn chưa nói với Mibi hả?" Văn Toàn và Hồng Duy ở trong phòng xếp đồ.
"Em không biết nói thế nào. Dù không gặp anh Lương nhiều nhưng có vẻ nó rất quý anh ấy."
"Ừ, thằng bé khá quý anh Lương, con nít mà, nó biết ai thương ai ghét nó."
"Chắc lát trước khi đi ngủ em nói luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...