Giữa trưa hôm sau Xuân Trường được gọi đến khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân của mình.
Tưởng ai xa lạ cuối cùng lại là Nguyễn Phong Hồng Duy. Anh vào thăm khám xong, ký duyệt hồ sơ để điều dưỡng làm thủ tục đưa bệnh nhân lên khoa rồi mới ra gặp Công Phượng, Văn Toàn.
"Sao bây giờ mới đưa Duy đến?"
"Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Hôm qua tôi đánh vào gáy thằng bé quá tay rồi thì phải."
"Không liên quan gì đến cái đánh của ông đâu. Duy rơi vào trạng thái tự bế nặng rồi. Muốn tỉnh lại phải dựa vào ý chí của Duy thôi." Xuân Trường nhấn nơi huyệt thái dương căng tức của mình.
Công Phượng, Văn Toàn đưa mắt nhìn nhau. Không phải vì họ vô trách nhiệm đến mức không đưa Hồng Duy đến bệnh viện sớm, mà họ nghĩ hôm qua cậu mệt mỏi nên ngủ được lúc nào hay lúc đấy. Nhưng điều kỳ lạ là đến tận mười giờ trưa Hồng Duy vẫn chưa tỉnh, trong khi bình thường trễ nhất là tám giờ cậu đã thức giấc. Thấy lạ nên Văn Toàn mới vào phòng gọi Hồng Duy dậy, nhưng người nằm trên giường không nhúc nhích lấy một cái làm cậu hoảng loạn gọi cấp cứu rồi gọi ngược chồng mình từ quán đến thẳng bệnh viện.
"Nhưng các ông đừng lo quá, Hải đã liên lạc với thầy em ấy ở bên Mỹ rồi, chỉ là không biết ông có chấp nhận giúp hay không. Hiện tại việc chúng ta làm được chỉ có hy vọng mà thôi."
Thấy hai người Phượng, Toàn không mấy phấn chấn, Xuân Trường mới lên tiếng trấn an.
"Cảm ơn vợ chồng ông nhiều lắm." - Công Phượng.
"Ơn nghĩa gì, lên phòng Duy thôi, đã ăn uống gì chưa, ăn gì tôi bảo thằng Huy mang qua cho."
"Không cần đâu, tôi xuống cantin mua cũng được, trưa nắng nôi thế này không cần phiền Huy."
"Kệ nó, để nó đi cho giảm mỡ, ăn cho lắm rồi béo núc ních ra, chỉ khổ thằng chồng nó."
"..."
Ba người cứ vừa đi vừa nói cho đến khi lên khoa tâm thần, Phượng Toàn đi vào phòng Duy đang nằm, còn Xuân Trường về phòng làm việc của mình.
Không lâu sau đó, Đức Huy cùng Tuấn Anh đến với mấy cặp lồng trên tay.
"Các ông mang gì mà nhiều vậy, ai ăn cho hết." Công Phượng trợn tròn mắt nhìn đồ ăn bày trên bàn.
"Có phải mình ông đâu, cho thằng mồm rộng kia kìa." Đức Huy hất hàm về phía Văn Toàn.
"Ông có thôi ngay cái điệu xỉa xói ấy đi không?" Văn Toàn trừng mắt nhìn Đức Huy.
"Ơ, thằng láo lếu, nhịn đi, đm, cất công nấu rồi đưa đến đây để mày bày thái độ đó với bố à?"
"Ai bảo ông làm mà kể công."
"Bố khỉ, thằng điên, mày muốn chết."
Đức Huy sắn tay áo toan nhào đến ăn thua đủ với Văn Toàn thì bị Tuấn Anh kéo lại.
"Thôi nào Huy, cái này cho cho sáu người cơ, vợ chồng tôi với vợ chồng Trường nữa chứ không riêng hai người đâu, nên đừng ngại, ăn được nhiêu thì ăn." Tuấn Anh nhẹ nhàng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...