[1009|0808|0619] NHÌN TÔI ĐIÊN DẠI [13]

410 29 2
                                    

Lúc mới nhận điện thoại của Đức Huy, Công Phượng không nghĩ nhiều. Anh biết nhà có nơi an toàn, anh định ở trong phòng chờ Xuân Trường xử lý xong mọi chuyện, anh nghĩ rằng, phát ngốc là tốt, Xuân Trường sẽ đến cứu bọn họ, cho dù Xuân Trường không tới, Đức Huy cũng sẽ tới, Đức Huy không tới, bản thân anh cũng có thể tự làm được.

Dù sao, máu tươi cùng chém giết đã từng là bạn đồng hành tốt nhất của anh.

Nên không cần lo lắng gì cả.

Nên anh cứ im lặng ngồi trong phòng, nắm tay Văn Toàn, trầm mặc để thời gian trôi qua.

Chưa từng có sợ hãi, ngay cả bất an cũng không.

Theo thói quen, khi nguy hiểm sẽ có người bảo vệ anh.

Chỉ là Văn Toàn đột nhiên nắm lại tay Công Phượng.

Không có lực, không có ý thức, nắm tay anh.

Trước kia Văn Toàn luôn gặp ác mộng, mỗi lần sợ hãi sẽ xoay người ôm lấy Công Phượng. Mặc dù cậu sợ Công Phượng, thậm chí có căm ghét, nhưng mỗi khi thấy sợ hãi, chỉ cần đến gần Công Phượng vẫn sẽ cảm thấy an tâm.

Có phải Văn Toàn lại gặp ác mộng không?

Công Phượng nghĩ, cậu sắp tỉnh lại rồi.

Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp tỉnh rồi, hết lần này tới lần khác tình hình không để anh vui được chút nào.

"Cho rằng" của Công Phượng luôn ngược lại với thực tế, ví dụ như anh cho rằng anh sẽ ở nơi an toàn nhất chờ người đáng tin cậy nhất đến bảo vệ anh, nhưng anh lại đứng lên, nói muốn bảo vệ mọi người.

Công Phượng cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết là có thể Văn toàn thật sự muốn tỉnh lại rồi.

Anh buông bỏ mong đợi và hưng phấn xuống, trong nháy mắt mọi tâm trạng phức tạp chỉ còn lại sợ hãi chưa từng có. Sợ sự an toàn của Văn Toàn bị uy hiếp, sợ lúc Văn Toàn tỉnh lại sẽ thấy máu tươi trước mắt.

Nên anh muốn một mình đối mặt.

Anh muốn cản nguy hiểm ở ngoài cửa, cho Văn Toàn không gian an toàn, muốn khi cậu tỉnh lại, không khí xung quanh phải yên tĩnh và sạch sẽ.



Nghe tiếng "tít tít" khóa mật mã vang lên ở sau lưng Công Phượng mới yên lòng.

Hai tay anh để trong túi áo khoác, khẽ ngước đầu, ánh mắt giễu cợt, vẻ mặt khoe khoang.

Trong phòng khách khá loạn, nghĩ đến đó là tác phẩm của những người trước mặt.

Công Phượng không biến sắc quan sát bọn họ, vóc người xấp xỉ mình, trong đó ba người có súng, mặt đều đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tuổi không lớn lắm.

"Mày là Công Phượng phải không?" Tên cầm đầu hất hàm về phía Công Phượng, giọng không nóng không lạnh.

Công Phượng khẽ gật đầu, "Tìm tao?"

"Tìm Văn Toàn." Tên kia nói, "Có người nói cho tao biết cậu ta ở chỗ này, để tao đưa cậu ta đi. Bọn tao cũng chỉ là làm việc ăn tiền, mục đích đạt được thì đi, không bằng chúng ta thương lượng một chút, giao dịch hòa bình?"

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ