[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [15]

772 65 4
                                    

Sau khi Duy Mạnh rời đi Văn Toàn kéo Minh Bình đến ghế sofa, hỏi: "Sao con lại như vậy với... chú?"

"Bác Phượng bảo con không được tiếp xúc với ch...chú, nếu không sẽ phạt con."

"Bác nói với con khi nào? Sao bác lại nói vậy với con."

"Khi ở bệnh viện ạ. Hôm đó chú bảo trường cho nghỉ nên con ở nhà chú chơi, nhưng không có nên bác Phượng giận."

"Con... biết chú là... bố con rồi... phải không?" Văn Toàn nhìn con dò xét.

"... Dạ..." Cậu nhóc gật đầu xác nhận.

"Vậy sao con không gọi chú là bố?"

"..." Cậu nhóc im lặng không nói lời nào.

"Bình sao vậy?"

"Là chú không cần con trước, con cũng không cần chú đâu." Cậu nhóc trực khóc.

"Ai nói với con như vậy?"

"Là chính chú nói, chú còn bảo vì chú không cần con nên mới để con lại cho ba Duy."

"..." 

Hồng Duy không biết nên khóc hay cười nữa, ai đời lại tự nói mình như vậy không cơ chứ?

"Lúc chú đi nước ngoài còn chưa biết có sự tồn tại của con, nếu không chắc chắn chú sẽ ở bên con mà. Là ba không cho con gặp chú."

"..."

"Ba biết Bình luôn có suy nghĩ riêng của mình, con có thể gọi theo ý muốn của con, ba sẽ không nói gì, được chứ?"

"Dạ."

"Giờ thì chúng ta ăn cơm thôi."

Hai ba con đưa nhau vào phòng ăn, bắt đầu bữa cơm của mình.




Quang Hải nằm trên đùi Xuân Trường mơ màng muốn ngủ.

Xuân Trường chú tâm vào xấp bệnh án, đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Anh nhẹ nhàng gấp bệnh án lại, định bế Quang Hải về phòng thì cậu cũng bừng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt hỏi, "Mấy giờ rồi anh?"

"Sang ngày mới rồi."

"Anh Mạnh vẫn chưa về nữa."

"Chắc nó sang nhà Tuấn Anh rồi."

"Có chắc không? Hay gọi anh ấy xem thử."

"Nó lớn rồi chứ nhỏ dại gì mà lo, mình đi ngủ đi em."

"Anh có tí trách nhiệm với anh em đi."

"Rồi, anh gọi."

Xuân Trường với lấy cái điện thoại trên bàn, mở danh bạ tìm số Duy Mạnh.

"Alo...."

Nghe đầu kia là giọng nữ xa lạ, Xuân Trường nhíu mày đáp, "Xin hỏi cô là..."

"Tôi là điều dưỡng bệnh viện Hà Nội, bệnh nhân hiện tại đang được cấp cứu, nếu anh là người nhà cảm phiền anh đến nhận người thân giúp chúng tôi."

"Vâng, tôi sẽ đến ngay."

Xuân Trường cúp máy, vội vã đứng dậy, vừa vào phòng vừa nói, "Em mau thay đồ, chúng ta đến bệnh viện, thằng Mạnh đang cấp cứu."

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ