"Anh Toàn! Anh Toàn ơi!"
"Anh Toàn có nghe em nói không?"
Bên tai có người lớn tiếng gọi tên cậu, nghe rất vội, nhưng vẫn không phải là giọng nói quen thuộc nhất.
"Anh Toàn, nghe thấy không, tỉnh lại đi."
Quang Hải nắm tay Văn Toàn, mày nhíu chặt, trong mắt như muốn rơi lệ, "Mau tỉnh lại đi..."
Mi Văn Toàn khẽ run, cố gắng mở mắt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng súng, trong đó có một phát bắn vào cửa kim loại, phát ra một tiếng nặng nề.
Quang Hải cầm súng trong tay, lòng bàn đầy mồ hôi.
Cuối cùng cậu phải thừa nhận đã quen có Xuân Trường bên cạnh, lúc gặp nguy hiểm, cậu không biết nên bảo vệ người bên cạnh thế nào.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, bầu trời xám tro mây dày nặng trôi lơ lửng, mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vũng nước, lúc xe chạy qua sẽ văng nước sang hai bên, nặng nề rơi xuống.
Nhà của Xuân Trường và Đức Huy giống nhau đều ở ngoại ô rất xa, trên đường gần như không có xe và người qua đường, không khí cùng mặt đường bị mưa làm cho thành màu tro, trước kính xe một mảng xương mù, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi.
Càng đến gần, càng hoang vu.
Lúc đến nhà Xuân Trường, mưa rơi lớn hơn, Tuấn Anh vừa xoay vô lăng vừa đạp thắng, bánh xe ma sát với mặt đất, tiếng chói tai bị mưa áp không nghe thấy được.
Anh mở cửa xe, vừa đặt một chân xuống, nửa người đã bị mưa tạt ướt.
Anh sờ bên eo, xác nhận súng đã cất xong thì lập tức xuống xe chạy về phía nhà Xuân Trường, không chậm trễ một giây nào.
Mưa to vào mùa lạnh luôn tàn khốc, lạnh thấu xương, mưa như trút nước, Tuấn Anh gần như không mở mắt nổi, anh giơ tay lên, đưa mu bàn tay lau mặt qua loa, tay vừa hạ xuống, nước mưa đã xối đến.
Cửa nhà mở rộng, trên cửa khắc hoa tinh xảo có vết nứt xấu xí. Tuấn Anh cẩn trọng đi vào, mới bước vào một bước, nước mưa trên người nhỏ xuống, tạo thành vũng nước nhỏ.
Trong phòng khách không có ai, bàn ghế lộn xộn, thấy rõ dấu vết đánh nhau. Bàn trà bị lật ngã trên đất, bên cạnh là dao gọt trái cây dính đầy máu, phòng khách rộng lớn trống rỗng có chút đáng sợ.
Tuấn Anh cởi áo khoác bị nước mưa làm ướt ném xuống đất, sau đó nắm chặt súng, ngón tay giữ cò súng, một bên cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, vừa đi đến nhặt con dao nhỏ lên.
Máu tươi vẫn chưa khô hoàn toàn, xem ra người ở đây ra ngoài chưa lâu.
Tuấn Anh gấp dao lại cất đi, sau đó thử gõ cửa phòng Công Phượng ở tầng một, thấp giọng hỏi: "Có ai ở đây không? Anh là Tuấn Anh."
Hồi lâu không có ai trả lời.
Tuấn Anh thở dài, đang định xoay người rời đi thì cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên hé mở.
Bên trong tối đen không thấy gì.
"Anh Tuấn Anh..." Giọng của Quang Hải từ sau cửa truyền đến, "Là anh Tuấn Anh thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...