[Mạnh Duy][AU|NGƯỢC|SỦNG|TRUY THÊ|HE] Chú Đến [17]

784 53 3
                                    

Đức Huy ngồi thẩn thờ khuấy ly cafe sữa trong tay.

"Gấu Béo nay sao đấy? Ai chọc Gấu Béo à?" Văn Toàn thấy ông anh cục súc hôm nay đột nhiên im ắng thì thấy khó hiểu.

"Thằng bé biết Mạnh là bố nó rồi hả?" Đức Huy trầm trầm nói.

Quang Hải bên cạnh nghe vậy thì cứng người, sống lưng bắt đầu lạnh.

"Ừ, biết rồi." Văn Toàn gật đầu xác nhận.

"Làm sao thằng bé biết được?" Tuấn Anh nhíu mày, lạnh mặt hỏi.

"Là bà nội thằng bé nói."

"Gặp kiểu gì mà nói?" Đức Huy ngồi thẳng người, đặt ly cafe xuống bàn.

"Bà đến trường gặp thằng bé."

"Mợ! Hết con rồi đến mẹ, chả lẽ giờ nó đang bệnh mà tao lại dần cho nó một trận!" Mặt Đức Huy đỏ bừng.

"Không sao đâu anh Huy, sớm muộn gì thằng bé cũng phải biết sự thật, chỉ là sớm hay muộn thôi, bác gái cũng chỉ vì nóng lòng muốn nhận cháu." 

Hồng Duy vừa cho Minh Bình ngủ xong, từ trong phòng nghỉ bước ra.

"Nhưng cái gì cũng phải để mày quyết định, nhà nó có quyền gì?"

"Bác trai đang bệnh nên mới vậy."

"Có bệnh thật không đấy?" Đức Huy nghi ngờ hỏi.

"Bác trai bệnh thật anh ạ, hôm trước anh Trường có gặp ở bệnh viện, bác dặn không được nói cho anh Mạnh." Quang Hải im lặng bấy giờ mới lên tiếng.

"Bệnh gì?" - Đức Huy

"Bệnh người già thôi, lúc trẻ cứ mãi bỏ sức khỏe ra bây giờ tim mạch huyết áp đều không tốt, hôm trước huyết áp lên phải cấp cứu." - Quang Hải

"Khổ thế đấy!" - Đức Huy

"Nhưng thằng bé biết rồi vẫn gọi Mạnh là chú hả?" Tuấn Anh cười nhẹ khi chợt nhớ ra lúc nãy cậu nhóc không gọi Duy Mạnh là bố như lúc đứng ở ngoài cửa.

"Cái đó em không ép được, thằng bé có chính kiến riêng của mình." Hồng Duy lắc đầu.

"Tốt nhất đừng nhận nó là bố." Đức Huy hầm hừ nói.

"Em vẫn không biết anh là bạn anh Mạnh hay là bạn anh Duy luôn đó." Quang Hải nhíu mày nói.

"Nói chuẩn xác Mạnh là bạn của chồng, Duy là em chồng của thằng em, bên nào cũng không liên quan lắm đến anh, bình thường anh sẽ đứng trung lập, nhưng đằng này thằng Mạnh sai rõ ra đấy còn gì? Tất nhiên mày phải đứng về phía Mạnh vì Mạnh là bạn của mày, anh không làm vậy được." Đức Huy phất tay nói.

"Nhưng đâu phải anh Mạnh muốn vậy. Lúc anh Duy có thai sao không nói cho anh Mạnh biết? Lỗi của anh Mạnh chắc?" Quang Hải bỗng gắt lên.

"Này! Vậy sao không tính mấy năm thằng Duy theo đuổi nó đi? Nó có tử tế với thằng nhỏ ngày nào không? Đến tận ngày đi gặp nó nói lời chào vẫn sẵn sàng lấy dao đâm cho nó thêm một nhát. Gì mà 'đừng yêu tao nữa'? Giờ nó không yêu rồi thì đến níu kéo mẹ gì? Chưa tổn thương nó đủ chắc? Có chắc là nó không muốn nói chuyện có thai không khi mà ngày thằng Mạnh đi cũng ngày Duy nó biết nó có thai, còn chưa kịp tỉnh táo để suy nghĩ đã lăn đùng nằm trên giường bệnh mấy tuần liền, lúc tỉnh lại thì là kẻ điên. Mày muốn thằng nhỏ phải làm gì?" Đức Huy cũng không vừa.

"Thôi thôi, hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa, em..."

Hồng Duy chưa nói xong đã bị Quang Hải ngắt lời.

"Nhưng anh Mạnh có làm gì đâu mà anh cứ xử ép anh Mạnh? Đòi quyền nuôi con là mẹ anh ấy làm, đến gặp Minh Bình cũng là mẹ anh ấy tự ý đến, anh Mạnh không liên quan cũng không biết mấy chuyện ấy nhưng vẫn ôm hết vào mình. Việc duy nhất anh Mạnh làm từ khi về nước đến giờ là muốn bù đắp cho ba con anh Duy thôi!"

"..."

Không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng máy lạnh kêu ro ro.

"Bên kia còn giành quyền nuôi con chứ? Nếu còn Duy cứ đi đến cùng, anh sẽ xử vụ này giúp em." Tuấn Anh nghiêm mặt nói.

"Anh muốn làm gì?" Quang Hải nghi hoặc hỏi.

"Nếu phụ huynh đã muốn nhúng tay vào thì để phụ huynh giải quyết thôi." Tuấn Anh nhún vai nói.

"Anh tính về nhà nhờ ba mẹ giúp đỡ đấy à? Rồi điều kiện lần này là gì?" Đức Huy thở dài.

"Cùng lắm bị nhốt chân ở công ty vài tháng thôi." - Tuấn Anh nói nhẹ bâng.

"Không cần đâu anh, bác gái đã thỏa hiệp rồi, chỉ cần đưa thằng bé đến thăm ông bà vào cuối tuần là được." 

Hồng Duy thấy mọi người căng thẳng vì mình vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm động.

"Rồi chuyện hai đứa thì sao?" Công Phượng rời khỏi xấp hồ sơ sổ sách, hỏi.

"Bọn em... không có kết quả gì đâu. Trước kia đã vậy, giờ vẫn vậy." Hồng Duy lắc đầu.

"Thật ra anh không hà khắc gì, nhìn cách Mạnh quan tâm hai ba con anh cũng yên lòng, mày hạnh phúc là được." 

Công Phượng nói xong đứng dậy rời đi, chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều.

Tuấn Anh và Quang Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ ái ngại Công Phượng nhất, nhưng có lẽ bây giờ không cần lo nữa rồi.


Giờ muốn rước vợ về thì chỉ còn dựa vào một mình Đỗ Duy Mạnh mà thôi!

[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ