Nghe nói Xuân Trường bị bệnh, Đức Huy về nhà lập tức vào bếp làm chút đồ ăn mà anh thích. Không kiềm được nhớ đến nhiều năm trước, mỗi lần Xuân Trường bệnh đều là hắn nghĩ cách học được ở bên ngoài về dỗ tên mắt híp kia. Xuân Trường cầm ly nước ấm tựa ở cửa bếp nhìn Đức Huy đi tới đi lui, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Đức Huy biết Xuân Trường đang nhìn mình, hắn không kiềm được mỉm cười, vừa lấy bánh nướng ra thì nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng xoảng.
"Trường!" Đức Huy vội xoay người, nhìn vũng nước cùng mảnh vỡ thủy tinh trên đất, Xuân Trường như đứa nhỏ phạm lỗi ngồi xuống chuẩn bị thu dọn.
Đức Huy đi tới nắm lấy tay anh: "Có bị thương không?"
"Không sao." Xuân Trường cười một tiếng, ánh mắt dừng ở mảnh thủy tinh bị vỡ, "Cầm không chắc bất cẩn làm rơi."
Đức Huy thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lông lau bàn tay dính nước của Xuân Trường: "Mày không bị bỏng là được, chỉ vỡ cái ly, không phải chuyện lớn. Tao dọn là được rồi, bệnh nhân mau đi nghỉ ngơi đi."
"Được." Xuân Trường cười với hắn, đứng dậy, nhưng lại lảo đảo một chút được Đức Huy đỡ lấy, anh nhìn Đức Huy lẩm bẩm, "Ngồi xổm lâu, hơi choáng."
Anh khẽ đẩy tay Đức Huy đang đỡ mình, bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Đức Huy cảm thấy có chỗ là lạ, nhưng không biết rốt cuộc lạ chỗ nào, nhìn bóng lưng Xuân Trường một chút rồi cúi người dọn mảnh vỡ trên đất.
Xuân Trường nằm trên giường, thử nắm tay lại rồi buông ra, sau đó dùng sức nắm tay lại, nhưng tay phải chỉ dùng chút lực đã run rẩy. Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Đức Huy đi làm, Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh không cần che giấu nữa. Nhưng vẫn không thoải mái, đầu choáng dữ dội, đến khi Đức Huy về, Xuân Trường đang nằm trên giường cả người chảy đầy mồ hôi.
"Trường?" Đức Huy vừa vào cửa phát hiện Xuân Trường bất ổn, sờ trán Xuân Trường một cái cũng không bị sốt, nhẹ nhàng đẩy vai Xuân Trường, "Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Xuân Trường bị đẩy hai cái mới phản ứng lại, anh mở mắt muốn nhìn Đức Huy nhưng đầu choáng mắt hoa, nhìn mọi thứ đều những hình ảnh chồng lên nhau, ngay cả mặt Đức Huy cũng không thấy rõ.
"Không sao..." Anh theo thói quen nói một câu như vậy, nhưng cả người đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt lờ đờ một chút cũng không giống không có sao.
Cho tới bây giờ Đức Huy chưa từng thấy dáng vẻ bị bệnh như vậy của Xuân Trường, tay hắn run rẩy, chỉ giữ chặt một chỗ không dám động, nhìn Xuân Trường thở có chút khó khăn, hắn đưa tay lên giúp Xuân Trường thuận khí, trong khoảnh khắc đó cả người cũng gấp đến đổ đầy mồ hôi: "Trường, đừng vội, từ từ thôi."
"Huy..." Xuân Trường uể oải kêu một tiếng, đưa tay ra cố nắm lất vạt áo của Đức Huy, "Hình như... không ổn lắm..."
Chưa dứt lời, anh đã co quắp, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt cũng nhanh chóng biến mất, bàn tay kéo vạt áo của Đức Huy bỗng rũ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...