Duy Mạnh từ công ty về nhà, thay bộ quần áo lại muốn rời đi. Xuân Trường loay hoay trong bếp thấy thằng em muốn đi lại gọi giật ngược.
"Này! Mày chưa ăn đã đâu? Mới ra viện lại đi uống rượu thì tao đấm cho!"
"Em đi đưa con dâu về cho bố, hạn chỉ còn năm ngày thôi, không là bị ra khỏi đường chứ không đùa được đâu."
"Mày ở nhà tao mà cũng sợ bố mày đuổi ra đường à?" Trong lời nói của Xuân Trường có ý cười.
"Dù sao cũng phải rước vợ con về, anh với Hải ăn đi, em đi đây." Nói xong Duy Mạnh mau chóng rời đi.
"Chắc ổn anh nhở?" Quang Hải nhìn cánh cửa đóng chặt, bâng quơ hỏi.
"Không ổn cũng chẳng làm gì được, nói gì thì nói nó cũng là người sai." Xuân Trường lại tiếp tục bận rộn với những món ăn của mình.
Hồng Duy bận rộn chốt đơn nên khi chuông cửa vang lên, Minh Bình nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Ai đến vậy con?" Hồng Duy vẫn chăm chú vào đống tin nhắn.
"Dạ, chú đến." Cậu nhóc lóng ngóng không biết có nên mở cửa cho "chú" vào hay không.
Lần này Hồng Duy tỉnh táo hơn, dù không nói tên nhưng vẫn biết "chú" trong lời con trai mình nói là ai.
"Sao còn chưa mở cửa?"
"Được ạ?"
"Ba chỉ dặn con không cho người lạ vào, chứ không phải không được cho người khác vào nhà." Hồng Duy mỉm cười, nhìn con trai.
Minh Bình mở cánh cửa an toàn, "Con chào chú Mạnh."
"Chào con trai." Duy Mạnh mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc rồi giơ cái túi trong tay lên, "Hai ba con ăn gì chưa, chú có mua ít đồ ăn chỗ bác Huy cho con này."
"Dạ chưa, ba đang bận, cũng chưa nấu luôn." Minh Bình bĩu môi, bé đói rồi, nhưng lại không dám làm phiền khi ba đang làm việc.
"À đấy, xin lỗi con, ba quên mất." Hồng Duy vội vã đứng dậy đi vào bếp, sau đó chợt nhớ ra gì đó lại đi ra bỏ lại một câu "Sao hai người còn đứng đó, vào đây đi chứ!" rồi lại quay vào bếp.
"Ba còn chưa chào chú." Minh Bình bĩu môi lầm bầm.
"À, không sao, vào thôi con." Duy Mạnh quay người đóng cửa rồi nắm tay Minh Bình dắt vào nhà bếp.
"Mạnh ăn chưa? Con ăn gì để ba nấu?" Hồng Duy bận rộn lục lọi tủ lạnh.
"Chú Mạnh bảo đã mua đồ ăn rồi mà ba?" Minh Bình tốt bụng nhắc ba mình.
"Hả? Vậy à? Vậy để hâm lại cho nóng. Đồ gì ấy nhỉ?" Hồng Duy lại quay qua loay hoay lấy nồi chảo.
"Không cần đâu, anh Huy vừa nấu xong là Mạnh đưa ngay đến đây, không cần hâm, chỉ cần đổ ra ăn ngay thôi."
"À..." Hồng Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Ba Duy bị bệnh ạ?" Minh Bình nghi hoặc hỏi.
"Duy bệnh hả? Có mệt lắm không? Có cần đi viện không?" Duy Mạnh sốt sắng đi đến bên Hồng Duy, toan đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho cậu lại bị hành động né tránh của Hồng Duy làm cho khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][HAGL] DRABBLE - VỤN 2 - SONG HÀNH
FanfictionToi biết cô lạc từ đâu đến đây rồi ^^! Nơi tổng hợp NB dài kỳ... Ở đây, yêu cầu duy nhất là sự kiên nhẫn... vì con nhỏ này sẽ dở chứng rơi vào trạng thái wirteblock và bỏ con lúc nào không hay... Cảm ơn đã ở đây, cảm ơn đã song hành...