Ánh đèn hắt lên người cô, hình bóng đơn độc, khiến người ta thấy mà thương.
Yến Phong bê bát cháo táo đỏ vừa hâm nóng lại tới. Bữa tối cô hầu như chẳng ăn uống gì mấy, chỉ động đũa một chút đã nói là no rồi, anh cảm giác mỗi ngày mình lại thấy cô gầy đi một chút vậy.
Lâm Uyển Bạch như không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh, vẫn tựa cằm lên gối, cụp mắt nhìn xuống chiếc di động bên chân.
Yến Phong hiểu, cô đang đợi điện thoại của Hoắc Trường Uyên.
Sau khi bà ngoại mất, dĩ nhiên anh sẽ không để cô một mình đối mặt với những chuyện này. Sau khi anh giúp cô giải quyết chuyện hậu sự, trong ba ngày này, cô đều nói chuyện điện thoại với Hoắc Trường Uyên. Vẫn giống như hôm ở trong bệnh viện, cô cố gắng thể hiện sự bình thường. Có mấy lần, anh đã nhìn thấy cô cố gắng gượng ép một nụ cười, sau khi ngắt máy lại dùng hai tay ôm mặt.
Rõ ràng mất đi người thân đau đớn là thế nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi, chỉ vì không muốn Hoắc Trường Uyên lo lắng.
Yến Phong vô thức nắm chặt tay lại, có một cảm giác đấu đá trong lồng ngực. Sau khi phát giác ra, anh hơi hoảng hốt lo sợ, bởi vì trong những cảm xúc ấy mơ hồ có vài phần ghen tỵ.
Có lẽ anh nên sớm thừa nhận, vào lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xuất hiện trong nhà cô, lòng anh đã không còn bình yên được nữa.
Chỉ là anh luôn nhẫn nại theo thói quen, vùi chôn mọi cảm xúc tận sâu nơi đáy lòng, không để lộ chút gì, bởi vì khoảng cách giữa hai người là mười hai tuổi, và còn thân phận đặc biệt của anh khi mang theo đứa con trai...
Khi bát cháo được đưa đến trước mặt, Lâm Uyển Bạch mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng cô không nhận lấy. Dường như cô không muốn ăn uống gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: "Anh Yến Phong, giờ này ở New York chắc là sáng rồi nhỉ..."
"Ừm." Yến Phong gật đầu.
Lâm Uyển Bạch cũng gật đầu, rồi lại tự động nói tiếp: "Tối qua nghe anh ấy nói về khách sạn khá sớm, liên tục thức mấy đêm, cuối cùng chắc cũng được ngủ một giấc ngon rồi..."
"Đừng nhắc tới cậu ta nữa! Tự chăm sóc tốt cho bản thân đi!" Yến Phong nhíu mày ngắt lời, nhìn khuôn cằm gầy rộc đi của cô, hơi tức giận vì cô chỉ nghĩ đến đối phương.
"Ừm, em biết rồi." Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi: "Trước khi đi anh ấy cũng đã bảo em phải tự chăm sóc tốt cho mình."
Lại là Hoắc Trường Uyên...
Cảm giác ghen tức nơi lồng ngực càng lúc càng mãnh liệt, dường như chỉ chực bộc phát ra ngoài.
Yến Phong đặt bát cháo xuống tủ đầu giường bên cạnh, khi quay về, ánh mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ trắng trẻo của cô.
"Tiểu Uyển."
Chất giọng ấm áp vang lên, Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô cúi xuống, nhìn về phía bàn tay Yến Phong đang phủ lên tay mình, bên tai một lần nữa vang lên giọng nói của anh: "Tiểu Uyển, nếu một lần nữa anh nói với em rằng muốn đưa em sang Mỹ sống, em còn chấp nhận không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch