Chương 252

10.1K 473 83
                                    

Chập tối.

Bánh bao nhỏ đang ngồi ngoài phòng khách cắm cúi vẽ tranh rồi lon ton chạy tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, xoa xoa cái bụng của mình: "Uyển Uyển, còn bao lâu nữa ạ?"

"Đợi thêm khoảng mười phút là có thể ăn cơm rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu rồi lại chạy về cầm bút sáp lên.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường. Cô dùng lửa nhỏ hầm canh chim bồ câu, đợi lâu một chút sẽ càng ngon hơn. Hơn nữa Hoắc Trường Uyên cũng chưa tan ca, sáng nay trước khi đi làm anh có dặn là sẽ về ăn cơm.

Đang mải nghĩ thì bên ngoài chợt vọng vào tiếng động cơ xe.

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc Land Rover màu trắng đánh lái vào sân. Ngay sau đó cửa xe bật mở, một bóng dáng cao lớn bước xuống.

Có điều bên ngoài sân lúc này cũng có một chiếc xe hạng sang khác dừng ngay phía sau.

Chiếc xe ấy không xa lạ gì với Lâm Uyển Bạch.

Người tài xế phía trước chạy xuống, cung kính kéo cửa xe phía sau ra, quả nhiên một bóng dáng cao ráo bước xuống.

Hoắc Trường Uyên nghe thấy xong cũng dừng chân nhìn qua.

Lục Tịnh Tuyết cười tươi, trong đôi mắt xinh đẹp dường như chỉ có mình Hoắc Trường Uyên. Cô ta rảo bước đi thẳng về phía anh, dịu dàng gọi: "Trường Uyên!"

"Sunny, cô tới đây làm gì?" Hoắc Trường Uyên lập tức chau mày.

"Trường Uyên, đừng như vậy được không?" Biểu cảm của Lục Tịnh Tuyết rất ấm ức: "Em chỉ muốn qua thăm anh, tiện thể xin lỗi anh. Bốn năm qua, không phải em cố tình giấu anh chuyện thân thế của Đậu Đậu, cũng không cố tình cùng bác Hoắc che giấu anh. Chỉ là mọi người cảm thấy như vậy mới tốt cho anh, hơn nữa em cũng không biết nên nói thế nào, cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nhớ lại nữa!"

"Haha..." Hoắc Trường Uyên cười khẩy.

Thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết biết chừng biết mực, chuyển chủ đề: "Trường Uyên, chắc là anh vừa mới tan làm? Bác trai có gọi điện thoại cho em, chúng ta cùng qua đó ăn cơm được không?"

"Xin lỗi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Sau khi bị từ chối, Lục Tịnh Tuyết đánh mắt nhìn biệt thự, đành lùi bước, cố gắng dịu giọng: "Trường Uyên, vậy anh cũng không mời em vào trong ngồi sao? Lâu lắm rồi em không được nhìn thấy Đậu Đậu rồi, cũng rất nhớ nó..."

"Sunny."

Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng.

Lục Tịnh Tuyết vô thức cảm thấy một luồng lạnh lẽo, nhất là khi anh nheo mắt lại, sau đó cô ta nghe thấy anh lên tiếng cảnh cáo: "Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, mong cô đừng xuất hiện trước mặt Đậu Đậu nữa."

"Trường Uyên, anh vẫn không định tha thứ cho em sao?" Lục Tịnh Tuyết chớp chớp mắt, hốc mắt chợt đỏ ửng.

Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên không hề giảm bớt, anh lạnh lùng liếc chiếc ô tô sang trọng bên ngoài: "Bảo tài xế của cô lái xe đi đi, đừng chắn trước cổng, lát nữa chú Lý không vào được."

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ