Chị Triệu đỡ lấy Tiểu Triệu, cũng vội vàng nhắc nhở: "Tiểu Triệu, đừng đùa nữa, Hoắc tổng còn đang ở đây!"
Tiểu Triệu tỉnh ra, bỗng chốc giật mình đứng thẳng dậy, đồng thời kích động nói: "Hoắc tổng, anh hiểu lầm rồi! Sao anh có thể là cầm thú được chứ, tại bọn em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết anh chính là chồng chưa cưới của chị Tiểu Bạch! Em đã bảo mà, Hoắc tổng là thần tượng của em, lại là nam thần, sao có thể là loại lợi dụng... À phì phì phì!"
"Hoắc tổng, anh đừng giận, tôi và Tiểu Triệu cũng chỉ có lòng tốt thôi..." Chị Triệu cũng căng thẳng giải thích.
Tuy rằng họ không nói cho cô biết mọi chuyện thế nào nhưng Lâm Uyển Bạch cũng đã đoán ra được ít nhiều.
Nghĩ cũng đủ biết, nhất cử nhất động của cô và Hoắc Trường Uyên trong bữa ăn nhất định lại bị phát hiện rồi, hai đồng nghiệp một lần nữa hiểu lầm chuyện gì nên mới chạy tới tìm cô, gây ra một lầm lẫn tệ hại. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy lòng rất ấm áp.
"Hai chị em yên tâm, Hoắc tổng sẽ không giận đâu!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười an ủi, sau đó giơ tay lắc nhẹ bàn tay lớn đang nắm tay mình: "Phải không anh?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Anh quả thực không có gì khó chịu, cũng chẳng thể trách cứ họ. Có hai đồng nghiệp chân thật như vậy ngày ngày làm việc bên cạnh cô, Hoắc Trường Uyên rất yên tâm, cũng hiểu vì sao cô lại nói thích công ty và yêu quý đồng nghiệp ở đây.
Sau khi thân phận bị vạch trần, Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ, cũng có phần áy náy: "Chị Triệu, Tiểu Triệu, thành thật xin lỗi, em không cố tình giấu giếm đâu. Thật sự vì nói ra, em sợ mọi người nhìn em bằng con mắt khác, em chỉ muốn đi làm thật thoải mái thôi..."
"Tiểu Bạch, em yên tâm, chị và Tiểu Triệu nhất định sẽ không nói ra đâu!" Chị Triệu tỏ thái độ.
Tiểu Triệu cũng gật đầu như dập tỏi, nói thẳng thừng: "Ừm ừm ừm! Đánh chết em cũng sẽ không nói đâu. Sau này hai anh chị nếu muốn hẹn hò trong công ty hoặc nơi nào khác cứ nói với em một tiếng, em lập tức chạy ra ngó nghiêng cho anh chị!"
Ban nãy nhắc đến tướng mạo của chồng chưa cưới, chẳng trách cô ấy thấy càng nói càng giống Hoắc tổng, người ta vốn dĩ là một người. Trước đó không cảm thấy, bây giờ họ đứng chung, cho dù không nói gì, ánh mắt cũng chứa đầy nội dung.
Quá xứng, xứng quá mức!
Lâm Uyển Bạch nghe được sự bao dung của các đồng nghiệp, rất cảm kích.
Bả vai chợt ấm áp, Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhắc nhở: "Không còn sớm nữa, em đang mang thai, phải về nhà sớm nghỉ ngơi."
"Em biết rồi..." Lâm Uyển Bạch e thẹn gật đầu.
Ngước mắt nhìn qua, cô thấy chị Triệu và Tiểu Triệu đang há hốc miệng nhìn họ, vẻ như đã ăn quá nhiều "cẩu lương".
Tận mắt nhìn Hoắc Trường Uyên mở cửa xe cho cô, rồi thắt dây an toàn, sau đó đóng cửa lại rồi mới vòng qua mũi xe đi sang ghế lái. Dưới ánh đèn đường, góc nghiêng của anh có vài phần dịu dàng, khác hẳn với một Hoắc tổng lãnh đạm thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch