Chương 180

11.4K 506 87
                                    

Lâm Uyển Bạch nhanh chóng ngẩng đầu lên trong lòng anh, chớp chớp đôi mắt: "Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây?"

"Lên nhà rồi nói." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Anh khóa xe lại, ôm lấy cô rồi đi thẳng vào trong tòa nhà.

Từ sau khi hai người họ chia tay đã lâu rồi không còn cùng nhau lên nhà trong một tư thế thân mật như vậy. Eo bị cánh tay dài của anh ôm chặt, mỗi bước đi lên bậc thềm dường như lại càng thêm dính sát, đèn cảm ứng sáng lên từng tầng.

Mở cửa bước vào nhà, sau khi thay giày, Lâm Uyển Bạch vội vàng hỏi lại lần nữa: "Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh nên ở Lâm Thành sao, sao lại có mặt ở đây? Còn nữa, anh đợi bao lâu rồi, sao không nói luôn với em một tiếng trong điện thoại?"

"Em hỏi liền một lúc nhiều câu như vậy, anh nên trả lời câu nào?" Hoắc Trường Uyên nhìn cô, như đùa như thật.

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, có phần ngượng ngập.

Ban nãy khi đi lên cô có chú ý, bên cạnh xe có mấy đầu lọc, có lẽ lúc gọi điện thoại cho cô anh đang đợi ở đây rồi. Rõ ràng là anh muốn tạo bất ngờ cho cô, có điều cô lại rất xót xa, cô ngước mắt lên lần nữa: "Hoắc Trường Uyên, ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không? Quay về cũng phải mất hơn hai tiếng lái ô tô, như vậy có vất vả lắm không..."

"Không quay về nữa." Hoắc Trường Uyên nói như vậy.

"Hả?" Lâm Uyển Bạch sững người.

Sau đó cô lập tức nhíu mày, muốn khuyên anh đừng để ảnh hưởng công việc, nhưng cô nghe anh nói: "Bố anh đã khôi phục lại chức vụ cho anh."

"Hả..." Lâm Uyển Bạch bất ngờ kêu lên, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "Thật sao? Anh lại quay về Hoắc Thị?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi: "Sau này không cần yêu xa nữa."

Lâm Uyển Bạch vẫn còn đang ngơ ngẩn thì bị anh cởi áo khoác ngoài ra, cúi người bế thẳng cô lên.

Cô vô thức níu chặt lấy cổ anh, gò má từ từ ửng hồng. Cô nghe thấy tiếng thở mờ ám của anh: "Chúng ta đi tắm!"

Điều này đã quá rõ ràng rồi.

Cánh cửa phòng tắm được đóng lại, tiếng nước bên trong chan hòa cùng những tiếng thở của đôi nam nữ.

Dĩ nhiên không thoát được một đêm triền miên, sáng hôm sau, dưới nhà xuất hiện chiếc Bentley đen đã mất tích khá lâu, Giang Phóng đứng bên cạnh xe, dáng người thẳng tắp.

Tuy không thể hiện ra ngoài quá nhiều nhưng rõ ràng Giang Phóng cũng rất kích động, đáy mắt tràn đầy những tia sáng nhảy nhót khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên được quay lại Hoắc Thị. Khi hai người họ đi tới gần, anh ấy cung kính mở cửa xe phía sau.

Chiếc Bentley đen xuyên qua làn xe đông đúc giờ cao điểm buổi sáng.

Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn sang Hoắc Trường Uyên. Với bộ vest đen được cắt may thủ công này, cho dù anh đang ngồi vẫn không giấu được vóc người cao lớn. Đôi chân tùy tiện vắt vào nhau. Anh đặt tay lên trên đầu gối, chốc chốc lại gõ theo nhịp, trông rất trầm ổn.

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ