Giống như lần trước, buổi chiều tiểu thiếu gia lại tự động bò lên chiếc Mercedes.
Chú Lý làm tài xế lái xe, thím Lý đi theo, một lần nữa tới khách sạn này. Có kinh nghiệm lần trước, thím Lý không còn mù quáng nữa, biết tiểu thiếu gia chạy tới đây ôm cây đợi cô Lâm, nên bà cũng yên tâm chờ đợi.
Chỉ có điều không ngờ được, tới khi mặt trời lặn, rồi đến tận khi trời tối mà vẫn không đợi được bóng dáng cô Lâm.
Thím Lý vội vàng đi hỏi các nhân viên mới được biết cô Lâm đã trả phòng từ sớm.
Bà nói chuyện này với tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia không nghe cũng hoàn toàn không tin. Bà đành phải đưa tiểu thiếu gia lên gác gõ cửa, bên trong đúng là có người ra mở nhưng đâu phải là cô Lâm, mà là một đôi vợ chồng trẻ.
Ngỡ rằng sau lần này chuyện đợi người sẽ chấm dứt tại đây, không ngờ sang ngày hôm sau, tiểu thiếu gia vẫn cố chấp muốn tới khách sạn.
Mãi đến tận ngày thứ ba, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng bùng nổ!
Ban đầu khi thằng bé nổi nóng, nó làm đổ hết các loại lọ hoa có thể đổ của khách sạn, ném tất cả những thứ nhìn thấy xuống đất, cho bay rào rào, giống như một nơi vừa chịu thảm họa, khiến người gà bay chó chạy. Các nhân viên khách sạn nhận ra đó là tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, không ai dám nói nhiều hay quản nhiều, đành để mặc thằng bé.
Thím Lý ở bên hết khuyên lại nhủ, hết dỗ lại dành, miệng sắp mọc da non tới nơi nhưng vẫn không ích gì.
Nhìn thấy tiểu thiếu gia trước mắt sắp rơi vào cảnh giới "quên mình", thím Lý không còn cách nào khac, đành phải gọi điện thoại cầu cứu cậu Hoắc.
Khi Hoắc Trường Uyên tới nơi, bánh bao nhỏ đang đứng trên ghế, cố gắng giật bức bích họa trên tường xuống.
Chú thím Lý ở bên cạnh và cả các nhân viên khác rối như nùi, rất sợ bức tranh rơi xuống sẽ làm thằng bé bị thương, nhưng cũng lại không dám tới gần. Vì lúc này nó như một con báo nhỏ phẫn nộ, điên cuồng trừng mắt, bàn tay nhỏ đang khua loạn xạ, còn cắn người.
Hoắc Trường Uyên sải bước tiến lên, nhấc con trai xuống ghế.
Sau khi nhìn thấy anh, bánh bao nhỏ không hề có ý ngừng phá phách, kịch liệt rung lắc cơ thể, cố gắng giằng ra.
"Hoắc Thần Hạo!"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày quát.
Bánh bao nhỏ quả nhiên co rụt người lại, khuôn mặt dè dặt sợ hãi. Chỉ có điều lần này không có ích như những lần khác vì rất nhanh sau đó, thằng bé lại phồng mang trợn má, phẫn nộ trừng mắt kháng nghị với papa.
Thế nên hai bố con một lớn một nhỏ làm trò đối kháng trong lạnh lùng.
Mỗi lần nó không nghe lời hay bướng bỉnh, Hoắc Trường Uyên cũng chỉ cần hạ thấp giọng quát to tên con trai. Anh chưa bao giờ động vào nó, mà anh cũng không nỡ đánh nó. Thế nên bây giờ anh hơi đau đầu, thậm chí không biết nên thu dọn tàn cuộc như thế nào.
Đang chuẩn bị túm cổ nó về nhà rồi tính sau thì chẳng biết bánh bao nhỏ nhìn thấy cái gì, lập tức lao phắt về một phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch