Buổi chiều.
Ngoài cửa có tiếng động vọng vào, Lâm Uyển Bạch đang cầm laptop đi ra thì nhìn thấy Tang Hiểu Du lao thẳng một mạch vào, dép còn không buồn thay, tới thẳng phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lục mấy chai nước suối ra uống ừng ực hết quá nửa chai.
Cô chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Cá nhỏ, hôm nay cậu đi xem mặt thế nào?"
Mới sáng sớm, Tang Hiểu Du đã ra khỏi nhà, hơn nữa còn hiếm khi thấy cô ấy trang điểm, nói là phải đi xem mặt.
"Khỏi nhắc nữa!" Nghe xong, Tang Hiểu Du đặt mạnh chai nước xuống.
"Sao vậy..." Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Đều trách tên cầm thú đó!" Tang Hiểu Du nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta dám chạy tới chỗ xem mặt của mình, vô duyên vô cớ nói gì mà bảo kê cho mình, thực chất là tới gây rối. Mình nói một câu, anh ta ngồi bên chen vào hai, ba câu!"
"Hả... bác sỹ Tần?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
"Chính là anh ta!" Tang Hiểu Du tức giận giậm chân bình bịch, bắt đầu xả hết với cô: "Tức chết mất thôi! Tiểu Bạch, cậu không biết đâu, anh ta vô liêm sỉ lắm ấy, anh ta..."
Có điều, nói mãi nói mãi, mặt cô ấy chợt đỏ bừng lên.
"Thôi bỏ đi! Tóm lại, mình và anh ta không cùng tư duy!" Nói xong, Tang Hiểu Du chuồn lẹ vào trong phòng như một cơn gió.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu phì cười. Bốn năm trước cô đã cảm thấy hai người họ là một đôi oan gia vui vẻ. Bốn năm sau cho dù biết họ đã là hai đường thẳng song song nhưng suy nghĩ này vẫn chưa hề thay đổi.
Nhìn đồng hồ, cô còn việc khác nên vội vàng đi ra ngoài.
Lâm Uyển Bạch phải tới Phan Thị một chuyến. Lần trước sau khi chỉnh sửa lại bài phỏng vấn lại gặp đúng đợt nghỉ cuối tuần, thế nên cô vẫn chưa mang qua.
Sau khi ra khỏi cửa tòa nhà, bên ngoài có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ, không hề tắt máy. Có vẻ như sau khi nhìn thấy cô, tài xế đã bước xuống mở cửa xe ra, bước xuống là một bóng dáng dù đi giày bệt trông vẫn rất cao ráo.
Dù là lúc nào, sự xuất hiện của Lục Tịnh Tuyết luôn ngời ngời như vậy.
"Cô Lâm!"
Lâm Uyển Bạch đành phải dừng bước, lên tiếng hỏi: "Cô Lục, có chuyện gì không?"
"Bốn năm rồi không gặp, lẽ nào cô Lâm không muốn ôn lại chuyện cũ với tôi sao? Lên xe đi, chúng ta tìm một quán café nào đó!" Lục Tịnh Tuyết nở nụ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền.
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu từ chối, không muốn dính dáng quá nhiều: "Có chuyện gì thì cô nói luôn ở đây đi."
"Ok!" Lục Tịnh Tuyết cũng không gây khó dễ, mỉm cười khoanh tay trước ngực, giọng dịu dàng: "Cô Lâm là người thông minh, có lẽ không khó đoán ra nguyên nhân tôi tìm cô là gì! Tôi không biết mục đích quay về nước của cô Lâm lần này là gì, nhưng có một điểm cô nên hiểu rõ. Bốn năm trước, Trường Uyên đã chia tay với cô rồi. Nói lời thật lòng, có lẽ không ai mong muốn chồng chưa cưới của mình và bạn gái cũ lằng nhằng dây dưa... Haizz, xem ra cả tôi cũng không tránh khỏi những chuyện này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch