Chương 269

8.4K 411 63
                                    

Lâm Uyển Bạch bê tách trà ngồi xuống sofa, thổi thổi mấy lá trà trôi nổi trên bề mặt, muốn giả vờ không nghe thấy gì, nhưng nếu nói tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào thì chắc chắn là giả.

Nhưng cũng may, chẳng bao lâu sau Giang Phóng đã xuất hiện.

Mấy người đứng ngoài dòm ngó cũng đồng thời tan tác chim muông.

"Cô Lâm, Hoắc tổng mời cô qua!"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Đặt tách trà hoa còn chưa kịp uống ngụm nào xuống, Lâm Uyển Bạch đi theo Giang Phóng rời khỏi phòng hội nghị.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở hé, bên trong chỉ có mình Hoắc Trường Uyên ngồi dựa vào lưng chiếc ghế cao, không còn thấy bóng dáng Lục Tịnh Tuyết đâu nữa. Trong gạt tàn có điếu thuốc anh vừa dập chưa lâu, khói còn chưa tan hết.

Giang Phóng ở phía sau đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch đi vào trong.

Trên mặt bàn để bản kế hoạch, rất rõ ràng, ban nãy Lục Tịnh Tuyết ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện. Cô mím môi, không lập tức ngồi xuống mà buột miệng hỏi: "Gặp vợ chưa cưới xong rồi à?"

Lời vừa nói ra cô không tránh khỏi có chút sầu não.

Cô bị làm sao vậy, rõ ràng cô thể hiện ra ngoài một sự khoáng đạt, sau khi mọi chuyện kết thúc lại giống như một oán phụ so đo tính toán chi li. Cô biết trong lòng mình không có bất kỳ điều gì khó chịu, có chăng chỉ là bị lời bà tám của mấy nhân viên kia gây ảnh hưởng mà thôi.

"Là ai nói không ghen, biết anh và cô ta không có gì, hơn nữa còn tin tưởng anh." Hoắc Trường Uyên thấy vậy, trêu chọc cô.

"Em đâu có..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Hoắc Trường Uyên hơi ngả người về phía trước, nhìn cô chăm chú: "Vậy em bị làm sao?"

"Em chỉ là..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ đáp qua loa: "Cố ý muốn chọc anh một chút thôi! Anh phê duyệt tài liệu đi, em không quấy rầy anh, em qua bên kia lướt điện thoại, không bật tiếng đâu!"

Cô không muốn nói, Hoắc Trường Uyên cũng không cố ý gạn hỏi.

Có điều anh hơi nheo mắt lại, nhìn mãi theo cái bóng mảnh khảnh của cô, đến tận khi cô ngồi xuống sofa, rút di động từ trong túi áo ra, rồi cúi đầu nhìn chăm chú lên màn hình.

Sau khi mở ứng dụng, Lâm Uyển Bạch quét quét từ trên xuống dưới một lượt.

Có không ít thông tin nóng hổi, thú vị, cô tuy không phải "bộ tộc cúi đầu" nhưng có thời gian thì cũng hay lướt web.

Lúc này mỗi lần bấm vào tin nào, cô gần như chưa đọc tỉ mỉ đã đi ra, không biết có phải liên quan đến tâm trạng hay không mà cô không hứng thú với tin gì.

Phía trước bỗng có một bóng đen ập xuống. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đứng lên khỏi bàn làm việc từ lúc nào, đi tới trước mặt mình, nhìn cô từ trên xuống.

"Sao vậy?"

Hoắc Trường Uyên mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Lâu lắm rồi không uống café em pha."

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ